You are my soulmate
Chương 29 : Đừng đi dưới mưa như thế
Ngay khi trở về, Tuệ Anh cùng Hải Đăng lập tức đến thăm bệnh tình của ông Đỗ Hào. Tình trạng ông ngày một xấu đi, e rằng không thể sống được bao lâu nữa. Chẳng mấy chốc thông tin này lan truyền rộng khắp, cổ phiếu của SCJ bị sụt giảm nghiêm trọng. May nhờ có tập đoàn Hoàn Vũ ra mặt chống đỡ, cuối cùng tình hình cũng trở lại quỹ đạo.
Khỏi phải nói cũng biết ông Hào vui mừng ra mặt. Tuy căn bệnh hành hạ ông mỗi ngày nhưng niềm hạnh phúc khi cô con gái rượu độc nhất đã tìm được bến đỗ, lại là một người đàn ông vô cùng ưu tú đã giúp ông lấy lại nét tươi tỉnh. Cũng như lúc này, ông đang không ngớt khen ngợi chàng rể tương lai trước Tuệ Anh và Hải Đăng.
_ Nhìn bác vui vậy con cũng cảm thấy an lòng.Vậy là tốt rồi.. thật tốt..
Tuệ Anh gắng nở nụ cười chúc mừng ông Hào, sau đó nhìn sang Thục Quyên đang cặm cụi gọt hoa quả.
_ Quyên, chúc mừng cậu. – Lời chúc phúc lại như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim.
_ Cảm ơn cậu. – Thục Quyên nhìn cô mỉm cười, thế nhưng trong đôi mắt lại thấp thoáng sự rối bời.
Có điều, lúc này Tuệ Anh chẳng thể nhanh nhạy mà bắt được vẻ khác lạ của cô bạn như thường ngày. Cô đưa ly nước lên miệng nhấp liên tục để dìm vị đắng ngắt đang dâng lên trong cổ họng khô khốc.
Ngồi bên cạnh, Hải Đăng không khó để nhận ra Tuệ Anh đang cố che giấu cảm xúc thật trong lòng. Từ ngày rời khỏi khu rừng ấy, tâm tư của cô ngày càng mỏng manh, chỉ cần để ý kỹ một chút là dễ dàng phát hiện. Anh biết cô có tâm sự, nhưng lại không thể hỏi bởi vẻ ngoài còn trầm mặc hơn lúc trước.
Nhưng Tuệ Anh không chối từ sự quan tâm săn sóc từ anh, thế nên anh nhất định không buông tay. Đây là người con gái anh muốn yêu thương và chăm sóc cả đời.
Ấy vậy mà lòng anh thật nhức nhối khi Tuệ Anh càng lúc không kìm giữ được cảm xúc, đôi tay cô run rẩy nắm chặt ly thủy tinh, còn trong khóe mắt tự khi nào đã long lanh giọt nước. Cô ấy yêu anh ta sâu đậm như vậy, đây hẳn là một bi kịch. Anh vừa đố kỵ với người đàn ông kia, vừa chua xót thay cho cô.
Biết làm sao được khi tất cả đã được an bài, Vũ Uy cũng không thể vì tình yêu mà bất chấp đạo nhân nghĩa và chữ tín. Tuệ Anh lại càng không thể. Trong thoáng chốc, đột nhiên anh cảm thấy thương cảm cho cô ấy và anh ta. Yêu nhau mà không đến được với nhau, thậm chí còn không nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình.
Cuộc đời thật không thiếu chuyện kỳ khôi, hai con người luôn tinh tường và giỏi nắm bắt tâm lý, nay lại như những kẻ ngốc nghếch bởi chữ tình lắm truân chuyên.
Như vậy cũng tốt, biết yêu thương ngay trong tầm tay mà không cách nào chạm vào sẽ càng thêm bi đát. Bởi những thứ mà ta không thể có được lại là thứ khiến ta day dứt, nhớ mãi khôn nguôi. Tới lúc đó, tất cả bốn người bọn họ đều không tránh khỏi cái kết bi thương của vòng tròn tình ái.
_ Cũng muộn rồi, chúng cháu xin phép về trước. - Hải Đăng thực sự không muốn thấy Tuệ Anh gắng gượng nén đau khổ như vậy nữa, anh tìm cách cáo từ.
_ Đăng, ta có chuyện muốn nói riêng với cậu. Có thể dành cho ta chút thời gian không?
Trước cái nhìn thành khẩn của ông Hào, lưỡng lự một chút rồi anh cũng đồng ý. Hai cô gái biết ý tránh ra ngoài, còn bà Thục Nhan đã về từ trước để giải quyết chút việc nhà.
Khi chỉ còn lại hai người đàn ông, ông Hào mới nặng nhọc lên tiếng, trong lời nói chất chứa muôn phần áy náy.
_ Hải Đăng, ta muốn nói về chuyện năm năm trước, ta…
_ Ngài không cần phải nói gì cả. Tôi cũng đã quyết định sẽ để quá khứ chôn vùi vĩnh viễn.
Anh hiểu người đàn ông sắp gần đất xa trời này muốn nói về điều gì, nhưng anh thì hoàn toàn không muốn nhắc lại những ngày tháng nếm mật nằm gai ấy. Nỗi mất mát trong anh đã quá lớn rồi. Hơn nữa, ông cũng chỉ là một quân cờ bị Vũ Uy lợi dụng mà không hề hay biết.
_ Ngày đó, mặc dù ta biết mối quan hệ giữa cậu và Quyên nhưng chỉ vì hiếu thắng và nóng giận nên đã hại cậu tan cửa nát nhà. Ta luôn nghĩ rằng cậu về đây là để đòi lại công bằng cho cha cậu. Dù là bất kỳ điều gì, ta cũng sẽ dốc hết sức để chuộc tội với cậu. - Ông nhìn chàng trai điềm tĩnh trước mặt với ánh mắt ăn năn và hối lỗi.
_ Những gì đã mất cũng không thể lấy lại được. Hiện tại tôi chỉ muốn một cuộc sống bình an mà thôi. – Vẻ mặt anh trở nên trầm ngâm.
Phải, mục đích của anh khi trở về là trả thù. Thế nhưng, người con gái ấy đã khiến anh phải thay đổi, khiến anh nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng và ý nghĩa đối với mình. Anh muốn sống an lành bên Tuệ Anh đến hết quãng đời còn lại, điều đó lấn át cả nỗi hận thù vốn đã khắc sâu trong lòng.
_ Dù vậy, trước khi nhắm mắt xuôi tay, cậu có thể tha thứ cho ta được không? Xuống suối vàng, ta nhất định sẽ tạ lỗi với cha mẹ cậu.
Hải Đăng nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi thương cảm. Trong trí nhớ của anh năm nào, ông là người lãnh đạo cả một doanh nghiệp lớn mạnh, trên người luôn toát ra vẻ uy nghi và đường bệ. Vậy mà giờ đây, ông tiều tụy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, chỉ biết nằm trên giường thấp thỏm chờ đợi cái chết. Năm tháng và bệnh tật thật đáng sợ, nó tàn phá một con người không thương tiếc. Không ai tránh được cái quy luật khắc nghiệt ấy, thế nên mới nói thời gian và sức khỏe là những điều quan trọng nhất trên đời.
Hơn hết, ông ấy đang cầu xin sự tha thứ nơi anh. Anh sao có thể chối từ ý nguyện của một người sắp lìa đời. Mỉm cười thư thái nhìn ông Hào, anh từ tốn nói.
_ Được, tôi đồng ý. Ngài hãy an tâm tịnh dưỡng.
_ Cậu là một người đàn ông tốt. Thật sự rất tốt. – Ông cảm kích đưa bàn tay gầy guộc nắm lấy bàn tay trai trẻ của Hải Đăng. Sự nhân từ của chàng trai này khiến ông thanh thản, nhưng cũng mang theo nỗi day dứt.
Hải Đăng không nói gì, anh khẽ mỉm cười nhìn ông, đón nhận lời xin lỗi qua cái bắt tay thật chặt. Phút chốc trong lòng dâng lên cảm giác yên lành đến lạ. Lẽ nào đây là phép màu của sự tha thứ? Chắc hẳn nếu không có Tuệ Anh, anh vẫn còn tiếp tục bị quá khứ và hận thù nhấn chìm, biết đâu sẽ còn làm ra những việc khiến bản thân hối hận.
Nhưng anh không dám nhận mình là một người đàn ông tốt. Anh cũng có những tà niệm và ích kỷ của riêng anh. Duy chỉ có một người khiến anh hiểu rõ những tham sân si ngự trị tại nơi sâu thẳm nhất. Và anh sẽ không ngu ngốc để vuột mất cô ấy thêm lần nào nữa. Anh không muốn đứng trong góc khuất nhìn hạnh phúc đi về nơi khác rồi tự an ủi bản thân rằng mình cao thượng.
Nếu không ích kỷ, không chiếm giữ, không giành lấy, anh sợ yêu thương sẽ trôi tuột khỏi tầm tay. Thế thì đã sao, nếu trên đời này tồn tại những thiên thần, chắc hẳn họ cũng sẽ có những toan tính khi hạnh phúc hiện hữu ngay trước mắt. oOo
Bên ngoài hành lang, Thục Quyên lén nhìn gương mặt thoang thoảng nét trầm mặc của Tuệ Anh. Đây là cô gái đã cướp mất trái tim người cô yêu, cũng chính là bạn thân nhất của cô. Thục Quyên không khỏi buồn lòng, cô biết Tuệ Anh chẳng có lỗi, chỉ là có chút hờn ghen mà thôi.
Trước nay, cô vẫn cảm giác Vũ Uy không mấy có thiện cảm với Tuệ Anh, nhưng chẳng mấy khi thể hiện để cô bớt khó xử. Vì cớ gì mà bây giờ anh lại nảy sinh tình cảm với cô ấy ?
Cô đã suy nghĩ rất nhiều và bất chợt hiểu ra, chính cô đã đẩy họ lại gần nhau. Phải, ngay từ buổi dạ tiệc ở “Biệt thự mùa hè” ngày đó, tình yêu của anh dành cho cô đã sớm lung lay rồi.
Những nghi vấn vẫn luôn nằm sâu trong lòng mỗi khi nhớ lại ánh mắt của anh nhìn Tuệ Anh, và cảnh họ hôn nhau trong khuôn viên tối hôm ấy. Tuy anh đã giải thích, nhưng thật sự cô đã luôn cố thuyết phục bản thân hãy tin vào tình yêu của anh. Thật chẳng ngờ…
Tuệ Anh vốn dĩ là một cô gái trầm tính với những nét đẹp dung dị. Thoạt trông không có gì nổi bật và ít gây chú ý. Thế nhưng một khi đã tiếp xúc, sự thông tuệ và sâu sắc thể hiện trong mọi khía cạnh tâm hồn cô ấy có một sức hấp dẫn vô hình, thu hút ánh mắt lẫn tâm tư của người đối diện. Giống như vầng trăng yên ả trong màn đêm tĩnh mịch, càng ngắm lại càng say.
Người đàn ông tinh tế như Vũ Uy hẳn đã nhìn ra nét đẹp tiềm ẩn ấy, và trót lỡ bị nó làm cho mê đắm. Thục Quyên hiểu rất rõ điều đó, bởi đây là người bạn thân thiết nhất của cô.
_ Quyên, cậu sao vậy ?
Giọng nói của Tuệ Anh khiến Thục Quyên khẽ giật mình, cười lảng tránh.
_ Có gì đâu. Mình chỉ đang nghĩ… cậu rất đẹp.
Tuệ Anh hơi ngạc nhiên trước lời nói của Thục Quyên, cô nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bạn phủ nhận.
_ Làm sao đẹp bằng cậu được.
Thục Quyên lắc đầu, ý cô đâu phải nói đến vẻ bề ngoài.
_ Cậu khỏe hẳn rồi chứ?
_ Ừ, mình không sao rồi.
_ Vậy.. đứa bé trong bụng cậu… – bỗng Thục Quyên thay đổi chủ đề, giọng nói hơi e dè.
Bị bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, Tuệ Anh sững người lại, gương mặt tối sầm hẳn xuống. Thục Quyên biết rằng mình đã nói những điều không nên nói, cô bối rối lên tiếng.
_ Xin lỗi, Tuệ. Mình thực không cố ý…
_ Chính mình đã tước đoạt quyền sống của nó.
Tuệ Anh thành thật trả lời, đôi hàng mi cụp xuống nặng trĩu. Bàn tay vô thức đặt lên phần bụng, cô vẫn chưa thể tin ở đây từng có một sự sống.
Lần đầu tiên Thục Quyên cảm nhận được sự tổn thương trong lòng của Tuệ Anh một cách sâu đậm. Cô ấy lấy đâu ra sự mạnh mẽ để đối diện với biết bao đau thương ? Thục Quyên không khỏi thương cảm và khâm phục người bạn của mình. Cô nắm lấy bàn tay Tuệ Anh, siết nhẹ.
_ Không phải lỗi tại cậu, đừng tự dằn vặt bản thân như thế.
Tuệ Anh không đáp lại mà cười buồn, nét buồn rười rượi hiện lên qua vẻ mặt xanh xao lẫn trong ánh mắt.
_ Vậy còn người đàn ông đó? Cậu và anh ta… – Thục Quyên nhìn Tuệ Anh dò hỏi, trong lòng vô cùng hồi hộp. Dù biết không phải lúc, nhưng cô thật không ngăn được ý muốn xác nhận lại lời nói của Vũ Uy.
Tuệ Anh hơi ngây người, thật khó để đối diện với Thục Quyên trong vấn đề này. Nhưng rồi cô cũng từ tốn nói.
_ Mình và anh ta không có mối quan hệ nào cả. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn.
Mỗi lần nhắc đến anh, tim cô lại nhói đau. Có lẽ kiếp này gặp được anh là hạnh phúc, cũng là khổ đau lớn nhất đời cô.
Bỗng Thục Quyên tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bóng dáng cao lớn thân quen đứng cách đó không xa.
_ Uy, anh đến từ bao giờ thế ?
Quả nhiên, con tim lại nhói lên trong lồng ngực. Tuệ Anh không dám quay đầu lại, nội việc đứng chung một không gian với anh cũng đã khiến hô hấp của cô gặp khó khăn rồi. Đôi bàn tay vô thức bấu vào nhau thật mạnh như thể cố kìm nén luồng cảm xúc.
Vũ Uy từ từ tiến lại gần, ánh mắt chẳng thể rời khỏi gương mặt người con gái đang cố sức lẩn tránh mình.
_ Anh đến được một lúc rồi.
Anh đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai cô gái. Mặc dù Tuệ Anh từng nói thẳng với anh điều đó từ trước, nhưng trong lòng lại không ngăn được cảm giác hụt hẫng lẫn thất vọng khi nghe những lời đó từ cô với một người khác. Và bởi lẽ trong mắt anh dường như chỉ có hình ảnh của cô gái trước mặt nên không hề để ý đến một đôi mắt cũng đang dõi theo biểu hiện trên gương mặt mình.
Thục Quyên chạnh lòng khi thấy ánh mắt của Vũ Uy cứ bám riết lấy Tuệ Anh. Bất ngờ hơn, trong đáy mắt anh ẩn chứa đầy sự phức tạp mà cô chưa một lần bắt gặp. Trước nay, anh rất ít khi thể hiện cảm xúc, luôn luôn chỉ có sự điềm tĩnh và thản nhiên, thậm chí là lạnh lùng, băng lãnh. Điều đó khiến bất cứ ai đứng trước anh cũng phải nể sợ. Chỉ khi nhìn cô, đôi mắt ấy mới trở nên dịu dàng đôi chút. Thế nhưng hiện tại, nó không đơn giản là dịu dàng, ôn hòa mà trong đó chất chứa bao nhiêu nỗi niềm lắng đọng, có cả nét bi thương hòa tan trong nỗi buồn chua chát.
Nhưng nó khiến anh trở nên thật mê hoặc. Khi một người đàn ông thực sự rơi vào lưới tình, từ ánh mắt đến lời nói đều mang một vẻ phong trần đắm say không cách nào cưỡng lại.
Cô cứ nhìn Vũ Uy như thế, trái tim vụn vỡ. Dù gì cô cũng là vợ chưa cưới của anh, vậy mà anh không thể kiềm chế một chút được sao? Người đàn ông nổi tiếng luôn lạnh nhạt với phụ nữ ngày nào giờ đây lại nhìn đắm đuối một cô gái như vậy. Nhưng Thục Quyên hiểu rằng không phải anh cố tình làm tổn thương cô, mà là anh không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân. Điều đó lại càng làm cô đau lòng, Tuệ Anh có thể khiến anh thay đổi đến mức độ này ư?
Sống mũi cô bắt đầu cay cay, cảm thấy mình giống một người thừa thãi.
Đúng lúc đó, Hải Đăng từ phòng bệnh bước ra khiến thứ không gian đầy căng thẳng và trầm lặng đến đáng sợ đó bị gián đoạn. Vòng tròn đuổi bắt ý nghĩ bằng ánh mắt cũng dừng lại.
_ Đăng, chúng ta về thôi. – Tuệ Anh vừa thấy Hải Đăng thì như người chết đuối vớ được cọc. Phải, cô sắp nghẹt thở trong cái tình huống khó xử này rồi.
Hải Đăng lập tức đi theo Tuệ Anh. Khi bước qua Vũ Uy, anh khẽ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt người đàn ông đó và bắt gặp sự ảm đạm không giấu nổi trong đáy mắt của anh ta. Từ bao giờ người mang một mặt nạ thép như Vũ Uy cũng có cái vẻ mặt đáng thương như vậy? Nhưng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ, bây giờ tìm cách trấn an tinh thần cho Tuệ Anh là điều quan trọng hơn cả.
Vũ Uy lặng lẽ nhìn dáng lưng Tuệ Anh đang bước đi thật nhanh rồi mất hút sau góc khuất hành lang, lòng anh trĩu nặng. Những tia nắng vàng vọt thưa thớt ngoài kia cứ vô tư hắt lên khuôn mặt điển trai, như thể muốn hòa cùng màu mắt anh. Thế nhưng chúng chẳng khiến đôi đồng tử tuyệt mỹ ấy linh động hơn, nó vẫn đậm một vẻ u hoài chới với, thất thần lạc lối nơi từng bước chân người con gái đi qua. oOo
Cuối cùng thì hôn ước của Vũ Uy và Thục Quyên cũng tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những sự kiện lớn như thế này chỉ một đêm sẽ gây chấn động giới báo chí lẫn kinh doanh. Việc sát nhập giữa hai công ty này đang là một đề tài nóng bỏng cho thiên hạ bàn luận.
Tuệ Anh cầm tờ báo trên tay, đôi mắt cô cứ dính chặt vào dòng tít to đùng trên mặt báo rồi sau đó nhìn đăm đăm vào hình ảnh đôi nam nữ đẹp như tranh. Dù đã biết trước việc này, nhưng mỗi khi nghĩ đến trái tim lại không khỏi run rẩy. Một cảm giác trống rỗng khoét sâu nơi lồng ngực.
_ Họ đẹp đôi quá đúng không chị ?
Bỗng giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang lên bên tai khiến Tuệ Anh giật mình, cô bối rối gập tờ báo lại rồi nhìn sang Linh Đan.
_ Ừm, đúng vậy.
Đã một tuần trôi qua, Tuệ Anh trở về với công việc như thường nhật. Cô lại cố vùi đầu vào các dự án để nguôi ngoai những cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Có điều, đôi lúc cô vẫn thừ người ra, ngẩn ngơ như mất hồn.
Linh Đan bây giờ đã là trợ lý của cô, vì chuyện xảy ra ở công trường lần trước nên Linh Đan rất được tín cẩn. Khoảng cách giữa cô và Linh Đan cũng không còn bó hẹp trong quan hệ đồng nghiệp nữa.
_ Chị với anh chàng tổng giám đốc của LNE cũng rất đẹp đôi đấy.
Linh Đan đặt xấp tài liệu trên tay xuống bàn làm việc của Tuệ Anh, vừa cười vừa nói.
_ Vậy à? Ừm..
Tuệ Anh cười trừ cho qua chuyện, cô đưa tay lật giở từng trang tài liệu trước mặt.
_ Nhưng chị yêu người khác, có đúng không ? – Linh Đan ở tư thế đứng chống cằm trên bàn, chớp chớp đôi mi cong dài ngây thơ nhìn Tuệ Anh.
_ Tại sao em lại hỏi thế? – Tuệ Anh hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lấy lại sự điềm nhiên đáp.
_ Tại vì em thấy đứng bên cạnh anh ta, chị không có vẻ gì của một người đang yêu cho lắm. – Linh Đan đảo đảo con ngươi một vòng ra chiều ngẫm nghĩ, rồi ánh mắt dừng lại trên nét mặt của Tuệ Anh.
_ Vậy sao? Em có vẻ rành về chuyện này nhỉ? – Tuệ Anh gập xấp tài liệu trong tay, nheo mắt nhìn Linh Đan – Em đừng có suy đoán lung tung nữa, đang giờ làm việc đó.
_ Haha, phải phải, em ra làm việc liền đây.
Linh Đan le lưỡi rồi rút êm. Tuy Tuệ Anh tính tình điềm đạm lại nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm túc trong công việc. Vốn Linh Đan đã bị nhắc nhở mấy lần nhưng vẫn không chừa được tính tám chuyện mọi lúc mọi nơi. Cô nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhưng linh hoạt của Linh Đan mà không khỏi cười thầm, giá như lúc nào cũng được vô tư như cô bé ấy thì tốt.
Đôi mắt Tuệ Anh lại vô thức dừng trên tờ báo hồi lâu rồi chuyển hướng ra ngoài khung cửa sổ. Tầm mắt trải dài về phía đường ranh giới xa xăm, ở nơi đó ráng chiều tím nhạt một khung trời gợi nét buồn lãng đãng đầy thi vị. Bất chợt trên mặt kính lác đác vài vệt nước đọng lại như sợi chỉ đứt đoạn, cơn mưa phùn từ đâu kéo đến giăng kín cả không gian, những giọt mưa đan xen vào nhau làm nhòe đi mọi cảnh vật. Chúng như những sợi tơ quấn chặt lấy tâm hồn cô, không cách nào tháo gỡ.
Tự hỏi, mưa có phải là nước mắt? Nhưng nước mắt chẳng thể nào hóa giải nỗi đau, cũng như cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát. Thế nên, mưa và nước mắt cũng giống nhau mà thôi. Nước mắt là do con người chợt khẽ đánh rơi, còn mưa là do Thượng Đế vô tình đánh rơi nước mắt. Khi nước mắt hòa mặn dưới mưa, ta có thấy niềm đau vơi bớt? Có những cơn khát chẳng thể nào dịu xuống, và những nỗi đau lòng chẳng hóa được thành mưa. oOo
Cơn mưa phùn đầu đông lạc đến thành phố này cứ miên man hoài chẳng dứt, mùi đất ẩm thấp hòa tan vào hơi thở se lạnh của gió trời. Tuệ Anh đứng trú mưa bên một điểm dừng xe buýt, cô cứ thẫn thờ nhìn những hạt mưa bay, mặt đất thật dịu dàng khi làn mưa rơi xuống. Đây là lần thứ hai cô ngắm mưa khi lòng chất đầy hoài niệm.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cô đứng dậy và bước ra ngoài cơn mưa. Tuệ Anh cứ để mặc cho chúng vương trên cơ thể. Quần áo và mái tóc bắt đầu ẩm ướt, hơi lạnh dần thẩm thấu qua làn da mỏng manh, luồn lách vào từng ngóc ngách tâm hồn. Từng giọt mưa rơi ướt vai, rơi ướt khóe mi cay cay. Và nhẹ nhàng lắm, chúng rơi vào cõi lòng cô một nỗi niềm miên man không dứt.
Mải đắm chìm trong những ưu tư, bất chợt Tuệ Anh cảm giác làn mưa không còn chạm tới mình nữa. Một chiếc ô từ đâu xuất hiện trên đầu ngăn cản chúng tưới ướt người cô. Bên cạnh đó, mùi hương thoang thoảng quá đỗi quen thuộc tràn vào cõi lòng trống vắng, nó làm cô giật mình thảng thốt. Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai, ngay đằng sau cô thôi, thổi vào hồn cô một luồng không khí ấm nóng xua tan hơi se lạnh đang ngự trị.
_ Em mới ốm dậy, đừng đi dưới mưa như thế.
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
16 chương
46 chương
23 chương
120 chương