You are my soulmate

Chương 14 : Cơn ác mộng đến từ quá khứ

Hải Đăng đuổi theo bóng hình đang mải miết chạy trốn của Tuệ Anh. Cuối cùng, anh cũng bắt được cánh tay cô, kéo mạnh cả cơ thể cô lại đối mặt với anh. Đập vào mắt anh là gương mặt thấm đẫm những giọt nước mắt. Một lần nữa, cô ấy khóc vì người đàn ông kia ư? _ Tuệ, không phải cậu và anh ta...? - Hải Đăng nhìn Tuệ Anh, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. Tuệ Anh không trả lời, hay chính xác giờ đây cô chẳng còn đủ sức thốt nên lời. Bởi nước mắt đã tràn lên khóe mi không cách nào kìm giữ, cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ họng. Cô đã tự hứa với lòng sẽ không rơi một giọt lệ nào vì người đó nữa. Nhưng ngay lúc này đây, trái tim tưởng chừng đã hóa đá của cô lại vì anh ta mà thổn thức, nước mắt vì anh ta lại rơi một lần nữa. Nụ hôn ban nãy như dòng nước mang vị ngọt ngào tinh khiết tưới lên mảnh đất cằn cỗi nơi con tim đã khô cạn, mang lại sức sống cho cái cây đã héo úa. Người ta bảo rằng, nếu một thứ được hồi sinh, nó sẽ trỗi dậy còn mãnh liệt hơn trước. Tuệ Anh hiểu điều này, cô hiểu con tim cô đã không còn có thể chống trọi được nữa, cứ đau đớn mà thổn thức trong nước mắt. _ Mình phải làm thế nào đây? Mình đã tự hứa phải từ bỏ... Nhưng bây giờ mình không có cách nào nữa rồi. Hải Đăng nhìn dáng vẻ yếu đuối cùng gương mặt đẫm lệ của bạn mình mà không khỏi xót xa, đau lòng thay cho cô. Vũ Uy, người đàn ông này là người thế nào mà khiến cho một cô gái mạnh mẽ và lý trí như Tuệ Anh lại trở nên thương tâm như vậy? Trông cô ấy bây giờ, chỉ thấy sự bất lực và bế tắc đến cùng cực. Hóa ra, người con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cô gái, cũng có những khi yếu đuối đến đáng thương. Anh ôm lấy cơ thể đang run lên của cô, im lặng cho cô mượn bờ vai của mình. Tuệ Anh cứ đứng yên cho Hải Đăng vỗ về an ủi. Cô đã quá mỏi mệt vì phải chống đỡ sự tổn thương do những vết thương lòng gây ra. Hãy cứ để mặc lệ rơi cho đến khi cạn khô dòng nước mắt, cạn rồi thì sẽ không còn có thể khóc được nữa. oOo Trong bóng tối, một chiếc xe màu đen đang bí mật theo dõi hai người. _ Ông chủ, cô ta đang ở thành phố Đà Lạt. _ Tốt, tiếp tục theo dõi. Giọng nói trong điện thoại vang lên đầy nham hiểm. « Phạm Tùng, Hạ Tuệ Anh. Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá! ». Người đàn ông bí ẩn nhếch mép thành một nụ cười gằn gian xảo, đáy mắt lóe lên sự tàn ác. oOo « Không!!! Mẹ ơi !!! » Cô bé gào khóc thảm thiết trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, túi thức ăn trên tay rơi tứ tung xuống đất. Cô vội vàng lao đến chỗ bà thì bị một bàn tay to lớn thô thiển túm lấy cổ áo, giật mạnh lại, bàn tay khác bịt chặt lấy miệng cô. Âm thanh không thể thoát ra chỉ còn là những tiếng rên ư ử trong cổ họng. Trên nền nhà của một căn nhà cấp 4 rách nát. Một phụ nữ thân thể tiều tụy yếu ớt, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như sắp chết, quần áo bị xé rách tả tơi lộ ra những vết bầm tím trên làn da tái xanh. Bà đang giãy giụa một cách tuyệt vọng dưới thân hình to lớn của một gã đàn ông. Thấy đứa con gái bé bỏng bị bắt giữ, đôi mắt hoảng sợ mở to chấn kinh, nước mắt cô bé tuôn ra như suối, bà không kìm được nước mắt và sự hoảng hốt, ở dưới thân của gã đàn ông mà van xin. _ Xin hãy tha cho nó, nó còn quá bé. Nó vô tội. Vừa dứt lời thì một cái bạt tai nảy lửa giáng ngay xuống gương mặt tiều tụy của bà. _ Con đàn bà đê tiện, dám phản ta rồi sinh con cho hắn. Đứa con nghiệt chủng này, xử mày xong rồi sẽ đến lượt nó. – hắn tức giận trợn trừng mắt quát lên. Đôi mắt trắng dã thú tính không có chút tình người. Rồi hắn tiếp tục làm nhục bà trước mặt cô bé. Cảnh tượng trước mắt quá tàn bạo và kinh hoàng đối với một đứa trẻ mười tuổi. Cô bé cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình nhưng vô vọng. Chỉ còn cách tận mắt chứng kiến người mẹ đang bệnh tật của mình bị hành hạ một cách dã man. Đôi mắt ngập nước nhìn gã đàn ông như con thú hoang chà đạp trên cơ thể của mẹ mình đầy căm phẫn. Cuối cùng, sau một hồi hành hạ mẹ của cô, hắn xốc lại quần áo. Nhìn bà với ánh mắt khinh bỉ, rồi nhếch môi nói với tên thuộc hạ. _ Khử nó đi. Mệnh lệnh của hắn vừa dứt, một tên đô con tiến về phía người phụ nữ đang nằm bất động như cái xác trên sàn, tay cầm một con dao sắc bén. Lưỡi dao sáng loáng đầy mùi tử khí đập vào đôi mắt của cô bé khiến cô kinh hãi, toàn thân run lẩy bầy. _ Tuệ, đừng khóc. Mẹ sẽ luôn ở bên con. Bà lấy chút hơi tàn cuối cùng nhìn cô, yếu ớt nói. Đó cũng là câu nói cuối cùng của bà trong đời. Roẹt. Sau hành động chớp nhoáng của tên kia, từ cổ bà xuất hiện một đường rạch bén ngót. Từ đường rạch đó máu bắt đầu tuôn trào. Một vũng máu đỏ lòm loang lổ trên nền nhà, loang tới cả chỗ cô bé đang đứng. Không thể chịu đựng được nỗi đau thương và sự sợ hãi tột cùng, cô gái bé nhỏ ngất đi trong nước mắt. Trước khi lịm dần, cô còn thấy gương mặt gian ác với ánh mắt nhẫn tâm của gã cầm thú đó đang nhếch môi nhìn cô, cười đểu giả. . . . _ Không!!!!!!!!!!!! Tuệ Anh hét lên thất thanh, cô choàng dậy thở hổn hển, mồ hôi trên người túa ra ướt cả áo. Cô lại nằm mơ thấy ác mộng. Vẫn là cơn ác mộng ấy. Trông ra ngoài cửa sổ khách sạn thấy trời tối đen như mực, cô chấn tĩnh lại, bước xuống giường đến bên chiếc bàn gần đó và rót một ly nước. Dạo gần đây, cơn ác mộng này lại xuất hiện sau một thời gian dài quên lãng. Tuệ Anh những tưởng đã thoát được cái quá khứ kinh hoàng ấy, vậy mà bây giờ nó lại quay về quấy nhiễu cô, cứ như muốn báo trước sắp có một điềm chẳng lành. Nhưng không thể nào, chuyện đó đã kết thúc rất lâu rồi. Tuệ Anh mệt mỏi ngồi xuống sofa, day day huyệt thái dương. Lại thêm một đêm thức trắng. Có lẽ cô đã làm việc và suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ác mộng chăng? oOo _ Tuệ, nhìn cậu xanh xao lắm. Cậu không được khỏe sao? – Hải Đăng nhìn gương mặt xuống sắc thấy rõ của Tuệ Anh, lo lắng hỏi. _ Mình không sao. – cô nhìn anh ái ngại, cười lảng tránh. Hải Đăng và Tuệ Anh đang ngồi ăn cùng nhau tại khách sạn sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh là chủ đầu tư nên hàng ngày cũng phải ghé thăm tiến trình công việc, tiện thể bầu bạn với cô. Buổi tối hôm đó, anh muốn đến nhà bà Tịnh Yên để đón cô về, chẳng ngờ lại bắt gặp cảnh tượng không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông mà anh căm ghét nhất trên đời, đồng thời là vị hôn phu của người con gái anh từng yêu lại đang ôm hôn một cách đắm đuối người bạn thân của mình. Anh từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, cho rằng Vũ Uy là kẻ bắt cá hai tay. Có điều, Tuệ Anh đã khẳng định rằng cô mới là người yêu đơn phương anh ta từ rất lâu rồi, còn anh ta chỉ toàn tâm toàn ý với Thục Quyên. Nụ hôn ấy chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Từ đó, anh dường như quan tâm đến Tuệ Anh hơn. Anh muốn làm gì đó để lấp đầy những nỗi buồn mà cô cố chôn giấu. Nhìn cô dùng bữa với dáng vẻ sầu muộn, lòng anh tự nhiên sinh ra cảm giác xót xa. _ Ưm.. – bỗng nhiên Tuệ Anh ôm miệng, khuôn mặt nhăn nhó. _ Cậu sao thế? – Hải Đăng hốt hoảng hỏi. _ Mình vào toilet chút. Nói xong Tuệ Anh vội vã chạy đi, Hải Đăng ngồi lại cảm thấy bồn chồn không yên. Anh thật sự lo lắng cho sức khỏe của cô, dạo gần đây nhìn cô gầy rộc hẳn đi. Đồng nghiệp của cô nói rằng Tuệ Anh làm việc không ngừng nghỉ, cứ như thể làm để giết thời gian vậy. Một lúc sau, Tuệ Anh quay trở lại, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, đôi môi không còn giữ được sắc hồng tự nhiên nữa mà nhợt nhạt đi trông thấy. _ Tuệ, cậu nên đi khám sức khỏe xem sao. Dạo gần đây mình thấy cậu có vẻ không được khỏe. – Hải Đăng nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm, anh đề nghị. _ Không sao đâu. Chắc do mình làm việc nhiều quá. Nghỉ ngơi chút là sẽ ổn. Tuệ Anh nhìn anh cảm kích, nở một nụ cười nhẹ cho anh yên tâm. Định tiếp tục bữa ăn dở dang, nhưng nhìn thức ăn trên đĩa lại cảm thấy không muốn ăn nữa. Vừa nãy cô đã bị nôn khan, trong người cảm thấy rất khó chịu. Nhận thấy điều đó, Hải Đăng lên tiếng. _ Không ăn được nữa thì đừng ăn. Chúng mình ra ngoài đi dạo cho thoáng. Tuệ Anh gật đầu. Có lẽ cô cần ít gió trời và một chút không khí thoáng đãng. Vừa bước ra khỏi khách sạn, Hải Đăng và Tuệ Anh bắt gặp một người con gái đang ngó nghiêng tứ phía. Cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen láy trong sáng, mái tóc xoăn nhẹ duyên dáng thu hút mọi ánh nhìn. _ Quyên, sao cậu lại ở đây? Vì mải nhìn ngó lung tung nên Thục Quyên không để ý đến sự hiện diện của hai người bạn. Tiếng gọi quen thuộc khiến cô giật mình, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi thấy Tuệ Anh. _ Tuệ, cậu cũng ở đây à? Sau đó cô nhìn sang Hải Đăng, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. Nhưng nụ cười hiền hòa của anh đã làm cô lấy lại sự tự nhiên. Từ tình yêu thành tình bạn dường như khá khó khăn, nhưng không phải là không thể. Có vẻ họ đã chấp nhận việc này. _ Ừ, mình và Đăng đang hợp tác một dự án ở nơi này. Đây là khách sạn chúng mình đang thuê trong thời gian thi công. – Tuệ Anh mỉm cười trả lời Thục Quyên. _ Trùng hợp vậy sao? – Thục Quyên thốt lên đầy bất ngờ - Uy cũng đang nghỉ ở khách sạn này, mình đang tìm anh ấy. Hải Đăng giật mình, liếc mắt sang Tuệ Anh, chạnh lòng khu thấy thần sắc của cô đã dần tái nhợt khi nhắc đến tên người đàn ông đó. Đúng lúc đó, một dáng người cao lớn lọt vào tầm mắt của Thục Quyên. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, vui mừng chạy lại nơi hình bóng thân quen. _ Uy !! Tuệ Anh và Hải Đăng theo phản xạ đưa mắt dõi theo Thục Quyên, thấy Vũ Uy đang từ đằng sau họ đi tới, gương mặt anh cũng lộ rõ sự bất ngờ không kém. Chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, thân hình nhỏ nhắn của Thục Quyên đã sà vào lòng Vũ Uy ôm chầm lấy anh. _ Quyên, sao em lại đến đây ? – Vũ Uy nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Thục Quyên, dịu dàng hỏi. _ Em nhớ anh nên đến tìm anh. Thục Quyên vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của Vũ Uy, cô rất nhớ sự ấm áp và mùi hương quen thuộc trên người anh. Nhớ đến mức chỉ mới cách xa vài ngày mà đã cảm thấy bứt rứt không yên. Những cử chỉ thân mật giữa hai người đứng cách đó không xa thu hết vào tầm mắt của Tuệ Anh, khiến nó dần trở nên ảm đạm, tựa chiếc lá khô từ từ lìa cành trong một ngày đông lạnh giá. Nơi lồng ngực trái cô đau nhói, cảm giác chân thật đến mức hai hàng lông mày vô thức nhíu lại, cố kìm nén sự nhức nhối tận đáy con tim. Vậy mà đã có một khoảnh khắc, vòng tay đó tưởng chừng dành cho cô... Hải Đăng nhận ra thái độ bất thường đó, bèn nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào nhau của cô, siết nhẹ. Cái nắm tay làm Tuệ Anh giật mình, theo phản xạ định rút ra nhưng anh đã giữ thật chặt. Cô bối rối ngước nhìn anh, lại thấy nụ cười ấm áp trên gương mặt anh tuấn ấy dường như đang đẩy lùi sự hoảng loạn bên trong. Bàn tay to lớn của anh truyền cho cô sự mạnh mẽ, như an ủi, như động viên. Tuệ Anh cảm kích nhìn anh, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Cái nắm tay thân thiết và cái nhìn đầy tình cảm ấy đã lọt vào mắt Vũ Uy, tự nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ kỳ mà chính anh cũng không thể lý giải. Chỉ có điều nó thật sự khó chịu. Anh cho rằng sự xuất hiện của Hoàng Hải Đăng chính là nguyên nhân, nhưng tại sao ánh mắt anh không thể rời khỏi gương mặt của cô gái kia? "Khoan đã, tại sao sắc mặt của cô ta lại xấu thế?". Bất giác đầu lông mày của Vũ Uy chau lại. Thục Quyên kéo cánh tay của Vũ Uy đi về phía Tuệ Anh và Hải Đăng đang đứng, giọng hơi bối rối nói. _ Thật trùng hợp. Chúng ta lại ở cùng một khách sạn. Hai người đàn ông chạm mặt nhau, ánh mắt phát ra tia lửa ngấm ngầm đối chọi. Không gian xung quanh bị nhấn chìm trong sự căng thẳng. Ngay cả Thục Quyên và Tuệ Anh cũng bị không khí đó làm cho nghẹt thở. Cuối cùng, Hải Đăng lên tiếng. _ Chúng tôi có hẹn. Tạm biệt. Nói xong, anh kéo tay Tuệ Anh xoay lưng đi thẳng, để lại đằng sau sự ngỡ ngàng của Thục Quyên và ánh mắt hiện lên những tia khó dò của Vũ Uy. _ Có lẽ nào hai người đó đang hẹn hò với nhau chăng? – Thục Quyên nhìn hai dáng người khuất sau cánh cửa khách sạn, giọng nói đầy hào hứng. _ Không phải. Câu nói khẳng định chắc nịch của Vũ Uy phá vỡ sự phấn khởi và suy đoán của Thục Quyên. Cô ngước mắt nhìn anh hỏi, vẻ ngạc nhiên. _ Tại sao anh biết? Vũ Uy bất giác giật mình. Anh có thể khẳng định điều đó bởi dáng người đằng sau của Hoàng Hải Đăng hoàn toàn không giống với bức vẽ mà Tuệ Anh đã ký họa rơi lại ở nhà anh. Nhưng điều này không tiện nói ra. Vừa nãy anh chỉ buột miệng nên đành trả lời đại khái. _ Chẳng có gì. Chỉ là cảm giác thôi. Không phải họ là bạn thân từ bao nhiêu năm nay rồi sao? Nếu có tình cảm thì hẳn đã phải có từ lâu rồi. _ Là anh không biết thôi. Trước đây, Tuệ từng tỏ tình với Đăng nhưng anh ấy từ chối cô ấy. – Thục Quyên nói với vẻ tiếc nuối. _ Có chuyện đó sao? – Vũ Uy nghi hoặc. _ Đăng kể với em như vậy, lúc đó anh ấy áy náy lắm. _ Tại sao cậu ta lại từ chối? _ Anh cũng nghĩ là rất lạ phải không? Tuệ Anh là một cô gái xuất chúng như vậy mà. Em cũng ngạc nhiên lắm, hỏi thì anh ấy nói: Anh ấy quý trọng và ngưỡng mộ sự thông tuệ của Tuệ Anh nhưng ngoài tình cảm bạn bè ra thì anh ấy không cảm nhận được điều gì khác. Bởi vì Tuệ Anh luôn bình tĩnh và mạnh mẽ trong mọi trường hợp, không ai có thể nhìn thấu tâm tư của cô ấy, không ai có thể biết cô ấy nghĩ gì, kể cả những người gần gũi với cô ấy. Em thấy điều anh ấy nói có lý, em cũng cảm nhận được như vậy. Dù em là bạn thân của Tuệ Anh nhưng đến tận bây giờ cô ấy vẫn quá bí ẩn đối với em. Những lúc em cần, cô ấy đến bên em. Còn em thì chẳng làm được gì cho cô ấy. Đơn giản vì em chẳng bao giờ thấy cô ấy tỏ ra yếu đuối. Thậm chí một lần khóc cũng không có. Nghe đến đây, Vũ Uy nhíu mày, dò hỏi. _ Em chưa từng thấy cô ta khóc ư? Thục Quyên gật đầu. Vũ Uy im lặng, không nói thêm điều gì nữa. Anh cùng Thục Quyên đi đến quầy tiếp tân đặt phòng. Có điều trong lòng anh đang mải miên man suy nghĩ. Là đàn ông, anh có thể hiểu suy nghĩ của Hải Đăng. Thiên tính của đàn ông là bảo vệ và che chở. Chính sự yếu đuối « yểu điệu thục nữ » trời sinh của phụ nữ khiến người đàn ông nảy sinh tình cảm muốn được là điểm tựa vững chắc cho cô gái mình yêu thương, từ đó mà nảy sinh tình cảm. Nhưng Hạ Tuệ Anh là cô gái khó dò cả về tâm tư lẫn tình cảm, dường như không hề có sự yếu đuối của nữ nhi thường tình. Điều đó làm cho đàn ông cảnh giác và ít hứng thú. Tuy nhiên, ở Tuệ Anh có một sức hút bí ẩn mà có lẽ người đời thường gọi là "duyên ngầm". Ngay chính bản thân anh cũng chẳng thể nào phủ nhận mình đã bị thu hút. Lúc đó, anh may mắn hiểu được bản chất của cô gái đó nên không dễ dàng bị quyến rũ. Nhưng dạo gần đây, những suy nghĩ ấy đang lung lay dữ dội kể từ ngày sống cùng dưới một mái nhà với Tuệ Anh, nhất là khi tận mắt nhìn thấy tấm lòng thiện lương của cô dành cho những đứa trẻ bất hạnh. Và chỉ trong một khoảnh khắc vô ý, anh đã hoàn toàn bị mất kiểm soát. _ Uy, anh sao vậy? Giọng nói trong trẻo kéo anh trở về thực tại, anh nhìn sang Thục Quyên, nhận ra ngay vẻ giận dỗi trên nét mặt cô. _ Xin lỗi , là anh đang suy nghĩ một chút. – Vũ Uy dỗ dành, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. – Em không hài lòng về phòng nghỉ chỗ nào? _ Em hỏi anh, có phải là yêu em anh cảm thấy chán lắm, đúng không? – Đôi mắt của Thục Quyên đã ngân ngấn nước. _ Sao đột nhiên em lại hỏi thế? – Vũ Uy ngẩn người trước câu hỏi không đầu không đuôi, nhất thời không hiểu ý của cô. _ Anh quá đáng lắm! Thục Quyên tức giận hét lên. Cô mở cửa phòng rồi đóng sầm lại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Vừa nãy khi đặt phòng, anh đã lấy cho cô một phòng riêng ngay cạnh phòng anh mà không hề suy nghĩ hay do dự. Nếu là lúc mới yêu, chắc hẳn cô sẽ rất hạnh phúc vì gặp được một người đàn ông đứng đắn. Nhưng cô và anh đã yêu nhau ba năm rồi, trong khoảng thời gian đó, anh chưa hề có những hành động thái quá, thậm chí một chút ham muốn cũng không. Chỉ có những cái ôm dịu dàng và những nụ hôn phớt nhẹ đầu môi. Ban đầu cô nghĩ anh khác những người đàn ông khác. Anh trưởng thành và chín chắn, muốn nâng niu và giữ gìn sự trong sạch cho cô. Nhưng đến tận bây giờ, cô không khỏi nghi ngờ bản thân mình chẳng có chút hấp dẫn nào. Cho đến sự việc hôm nay, cô thật sự bị tổn thương. Vũ Uy ngẩn người đứng trước cửa phòng Thục Quyên một lúc, rồi như hiểu ra mâu thuẫn trong lòng cô. Anh nhẹ nhàng nói với Thục Quyên đang đứng sau cánh cửa. _ Quyên, mở cửa cho anh. Tiếng nói dịu dàng của Vũ Uy như có ma lực, Thục Quyên chưa bao giờ có thể kháng cự. Chỉ cần nghe thấy giọng anh, lòng cô lại chùng xuống. Bao nhiêu sự giận dữ đều bay biến hết, nhưng những uất ức trong lòng thì vẫn còn. Cô lấy tay quệt nước mắt, từ từ mở cửa. Vũ Uy tiến lên ôm lấy cô vào lòng, vỗ về. Vẫn là vòng tay dịu dàng và những cử chỉ âu yếm ấy. _ Cô bé ngốc. Em suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Trong mắt anh, em là người con gái đẹp nhất, thuần khiết nhất. Anh chỉ là muốn giữ gìn sự thuần khiết đó trong em cho đến khi chúng ta chính thức kết hôn. Nếu anh không thận trọng thì có phải là có lỗi với em và phụ sự tin tưởng của hai bác không? Vũ Uy nới lỏng vòng tay, nhìn vào gương mặt hờn dỗi của Thục Quyên, trìu mến hỏi. _ Em có hiểu cho anh không? Đối diện ánh mắt thân thương đó, Thục Quyên không thể giận được nữa. Cô ngoan ngoãn gật đầu, ôm chầm lấy anh. _ Em hiểu. Ôm Thục Quyên trong lòng, Vũ Uy không quên tự nhắc nhở mình: Người con gái đang ở trong vòng tay anh mới là người anh yêu thật sự. Còn sự hấp dẫn không cưỡng lại nổi với cô gái kia, chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là đam mê thể xác thuần tuý. Ngoài ra, không có thứ gọi là tình yêu. oOo Cùng thời điểm đó, từ lúc bước ra khỏi khách sạn, Hải Đăng vẫn cứ im lặng cầm tay Tuệ Anh dắt cô đi trên con đường lát sỏi. Một khoảng thời gian qua đi, cô mới khẽ lên tiếng. _ Đăng, cậu không sao chứ? Giọng nói nhẹ tựa làn gió của Tuệ Anh thoảng qua bên tai Hải Đăng, khiến lửa giận trong lòng anh nguội bớt phần nào. Lúc đối mặt với người đàn ông tên Vũ Uy đó, bao nhiêu mối hận lập tức quay trở về xâm chiếm từng tế bào trong anh. Hải Đăng dừng lại, anh nhìn Tuệ Anh, giọng nói lộ rõ vẻ không vui. _ Hắn ta có gì tốt ? _ Chuyện này ... Tuệ Anh không biết nên trả lời thế nào. Người đàn ông đó vừa vô tình lại vừa độc đoán, luôn làm tổn thương cô. Nhưng cô lại chẳng có cách nào khống chế được tình yêu dành cho anh. _ Tuệ, hãy quên hắn đi. Đôi hàng mi của Tuệ Anh cụp xuống buồn rầu. Tất nhiên cô hiểu bản thân mình cần phải dập tắt thứ tình yêu vô vọng ấy. Cô đã thử, và đã thất bại. Chỉ cần tiếp xúc với người đàn ông đó dù trong khoảnh khắc, trái tim trong lồng ngực dường như không còn là của cô nữa. Mỗi một khắc, mỗi một nhịp đập đều vì anh mà thổn thức. Điều duy nhất cô có thể làm là che giấu tình yêu này tại nơi sâu nhất trong đáy lòng, để cho nó mãi mãi câm lặng. Hải Đăng nhìn nét âu sầu trên gương mặt Tuệ Anh, lòng anh chùng xuống. Anh cũng từng có một tình yêu khó phai, anh hiểu quên đi một người không dễ dàng chút nào. Sự đau đớn, sự dằn vặt và nhớ nhung cứ dần dần gặm nhấm trái tim vào mỗi buổi tối cô đơn. Phải can đảm đến thế nào mới có thể buông tay người mình yêu và nhìn cô ấy hạnh phúc, mỉm cười và chúc phúc cho cô ấy. Anh vì yêu Thục Quyên nên đã chấp nhận làm một người đàn ông cao thượng, mặc dù trong lòng vô cùng đớn đau. Nhưng thời gian năm năm qua đã tôi luyện cho anh khả năng chịu đựng. Năm năm trước anh đã từ bỏ Thục Quyên rồi, bây giờ cũng chỉ là lặp lại việc từ bỏ lần thứ hai mà thôi. Mà lần sau chắc chắn sẽ không đau như lần đầu nữa. Hải Đăng xiết nhẹ bàn tay thanh mảnh trong lòng bàn tay mình, mơ hồ nhớ lại. _ Nếu như thời gian quay trở lại về cái ngày ấy, chắc chắn mình sẽ đồng ý với cậu ngay lập tức. Dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của Hải Đăng, cô khẽ rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay anh. Cười buồn nói. _ Đăng, tất cả đã là quá khứ rồi. Nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô lần nữa, ánh mắt nhìn cô khẩn khoản. _ Hãy cho mình một cơ hội nữa, cơ hội để mình hiểu rõ về cậu. _ Xin lỗi. – Tuệ Anh dứt khoát rút tay lại. – Như vậy thật không công bằng đối với cả hai chúng ta. Cả cậu và mình cần có thời gian. Rồi cô xoay người bước đi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Trước đây, cô từng thầm thương cậu bạn này. Nhưng thời gian trôi qua, cô đã hiểu cảm giác với Hải Đăng lúc đó chỉ là « say nắng ». Cậu ấy như mặt trời sưởi ấm cõi lòng u tối của cô, khiến cô nhất thời bị choáng váng, giống như một người bị cảm khi phơi nắng quá nhiều. Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác dành cho Vũ Uy. Đó là sự giằng xé đến tận tâm can, muốn thoát ra mà không thể, muốn chạy trốn cũng không xong. Như là định mệnh. Hải Đăng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng người con gái đang dần đi xa, trong lòng có đôi chút hụt hẫng. Ngày đó, khi thấy anh và Thục Quyên bên nhau, cô ấy vẫn luôn mỉm cười với anh. Hiện tại, cô ấy lại chứng kiến người đàn ông mình yêu bên người bạn thân của mình một lần nữa. Anh tự hỏi Tuệ Anh lấy đâu ra sức mạnh để chịu đựng những tổn thương tình cảm trong ngần ấy năm. _ Tuệ, mình nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nhất định sẽ làm cho cậu hồi tâm chuyển ý. – Hải Đăng tự nhủ.