Nói sơ lại về nội dung một xíu nhé : Hàng Tuyết là một người lạnh lùng vô cảm , cô chỉ quan tâm những người mình thương . Nhưng những người cô tin tưởng đều từ từ rồi bỏ cô mà đi . Dần rồi cô bỏ quên đi bản thân ở một khoảng không nào đó . Cô đánh mất chính mình ... Ai sẽ là người một lần nữa gõ cửa trái tim cô .? Có còn là người từng quan trọng nhất với cô . Đằng Chấn Phong không .? Hay ai khác ? .... Chương 14 : Dạo này cháu khỏe không .? Người phụ nữ vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ đắc ý . Cháu làm Bác Sống Không Bằng Chết như vậy thì đương nhiên vẫn khỏe rồi .! Sát khí từ người cô lan tỏa khắp phòng . Ta chỉ thua cháu ván này thôi . Chuẩn bị gì vậy .? Vé Máy Bay hay cầu cứu Phong .? Ngươi ... Để coi mày đắc ý được bao lâu . Tôi không nói tôi thánh thiện như Bà Vì tôi chỉ là người . Nhưng những thứ bà lấy uy hiếp tôi không đủ lớn đâu . Tôi biết bản thân mình cần gì . Tôi biết chuyện gì sảy ra . Nhưng thì sao .? Tôi không quan tâm .... Được . Ngươi còn nhớ lúc ngươi học lớp 6 có chuyện gì sảy ra chứ .? ta cũng nể ngươi thật. Qúa nhiều chuyện sảy ra vậy mà cũng sống được . Im đi Ánh mắt lạnh khiến Bà Vợ 2 phải run rẩy, vừa nói Phong vừa kéo tay Tuyết đi ra khỏi phòng . Tôi chưa nói ... Đisss . Cái thằng này -.- Một lần nữa khóa môi cùng nhau . Cảm giác này 5 năm rồi mới trở lại . Ánh mắt Phong như muốn nói . Em hư quá Mình phải làm gì để Tuyết trở về bên mình như lúc trước . Thật đau đầu . Cứ phải đau khổ trong kí ức ấy . Em ấy có chịu nổi không .? Đừng cố mạnh mẽ nữa . Anh là người hiểu em nhất ... Dập tắt suy nghĩ của Phong không phải một cái tát hay chửi mà Tuyết nhẹ nhàng luồn 2 tay qua sau lưng ôm Phong rồi nhón chân , ghé sát môi vào tai Phong khiến Phong nghe được cả hơi thở của Tuyết . Đừng cố tỏ ra hiểu tôi nữa