Chapter 9: Bất ngờ cái ôm tay Thì là thứ ba cuối giờ quét lá, là thứ ba ngán tận cổ Là thứ ba... Gì đó... Không đúng. Mà là thứ nào ngày nào cũng gặp Nhi... Cô ấy là lớp trưởng kế bên lớp tự phụ, tự kỷ, tự tất cả cái gì có thể tự ~~||||||||~~ " Cám ơn. " Zafar thấy lói lói khi có ai đó đang chỉ chỉ vai mình Quay mặt qua, lại thấy Nhi tươi cười, mỗi lần như vậy mới biết là ngày chỉ mới bắt đầu khi gặp Nhi " Vụ gì ? " Zafar cố gắng tập trung việc quét lá " Vụ áo mưa " Nhi trả lời hờ hững " K có gì. " Lòng Zafar lại lơ lững, nhưng vẫn phải quét lá giữ phong độ cho nó cool. Quét là mà vẫn phải cool là sao ta ? Tính đi rồi, nhưng cái gì đó vẫn nán Nhi lại để mà...tò mò. " Sao phải quét lá quài vậy ? " Nhi tò mò, chỉ chỉ vai " Mắc mớ gì tới bạn ? " Zafar lạnh hất vai ra, cầu trời cho cô ta đi cho rồi " Như vậy là rất tệ cho thi đua của lớp bạn đó, biết k ? " Nhi mặc kệ tên kia có như thế nào nữa, dặn dò cho vui " Gì ?! " Zafar phát bực khi cái cô gái này cứ phải chúi mũi vào việc mình " Bộ bẩm sinh nói trọc lốc rồi hả ? " Nhi trách. " Tui nói là ớ... bị phạt nhiều ớ, k tốt cho thi đua của lớp cô. " " Quan tâm người khác chắc cũng là bẩm sinh của Nhi à ? " Zafar hỏi lại cho shock chơi " K phải ! Tui lo cho lớp của nhỏ bạn thân tui thôi, nó cứ phàn nàn làm tôi chán...hmm... ! " Nhi thở dài " Trang đó, chắc cô biết nó mà. " Thực ra, Trang lúc nào cũng khen Zafar bên tai Nhi. Chẳng qua Nhi tò mò muốn coi Zafar tốt được cỡ nào mà được lòng nhỏ Trang...nghe nói giỏi môn Anh, đẹp "trai", dễ nhìn, có phong cách, khá cá tính, mà nhìn sao, Nhi k thấy được những đặc điểm đó " Cô chơi bạn cũng nhiều chuyện dữ " Zafar nói bực, " Y chang cô " *cười đểu* " Nè ! " Nhi mới nhận thấy Trang nó đui cỡ nào mà ngày ngày khen tên này Zafar dường như càng muốn Nhi đi về cho rồi, cứ im lặng quét lá vào chân Nhi " Muốn tôi đi thì nói thẳng đi " Nhi dậm dậm chân ra " Xin lỗi, phiền cô quét lá, tui sẽ k nhiều chuyện nữa, chào. " " K tiễn " Zafar cứng lạnh với nàng Nhi Tiếc là mình đã cho tên đó biết tên mình, xem như chúng ta là người lạ từ giờ trở đi nhé Nhi đi về mà tức lòng, nóng ran người, Nhi là cô gái có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng, k hiểu sao hết lần này tới lần nọ, đều bị Zafar vùi dập Có lẽ Zafar có cáchđể làm Nhi k thể phớt lờ như cách bình thường Nhi thường làm với những người khác. Cái gì đó rất lạ ở ngay trong con người đó, ở ngay trong Zafar, nó toát lên cái gì đó làm Nhi k thể bước qua nhẹ nhàng được...! Đã thứ sáu, ngày cuối của tuần học, và vẫn như thế mà quét thôi. Sau khi tiếp xúc lần đó, Nhi đã tình nguyện bỏ mặc Zafar. Cho nên như vậy, Zafar đã k thấy cô ta đâu Cảm thấy nhớ nhớ cái nụ cười đó, nhiều lúc thoáng qua ở giờ ra chơi, nhìn xuống hành lang chợt thấy nụ cười Nhi trong ánh nắng ban mai, đẹp làm sao, hồn nhiên làm sao, nhưng Zafar vẫn biết một điều là không thể. K thể tiếp tục những suy nghĩ ấy. Nhi cũng là con gái mà...làm sao mà mê thích như vậy được chứ Đành lòng phải để sự yêu thích của mình trôi đi một cách trống rỗng, dù vô tình hay cố ý, Nhi đôi lúc cũng làm Zafar phải thúc đốc chính mình đi học sớm hơn một chút, nụ cười đó là chủ nhân của những cái dây dứt trong lòng Zafar. Đúng ra là Zafar k muốn nhắc đến nó, chắc tại Nhi cũng đã quên Zafar rồi, Zafar tự nhủ mình là vậy, là Zafar làm hơi quá chăng, hay Nhi cũng chẳng thấy Zafar đáng để Nhi phải bận tâm lần nữa Nhi thích ở lại trường thứ sáu, để tu bổ lại lớp mình bằng những hành động nhỏ, sắp lại tủ đồ chẳng hạn, lau bảng cho thật sạch, kĩ lưỡng check từng ngầm bàn xem có rác không, và một điều k thể ngờ, ngầm bàn của Nhi là nhiều rác nhất bởi vì những tấm note tỏ tình hay được gửi lời tâm thư vào họp bàn của Nhi, làm Nhi phải cực khổ dọn dẹp, moi ra, có thể hơi lạnh lùng, Nhi sẵn lòng đem chúng mà vứt đi k tình thương Đã bảo là Nhi là một cô gái k thích mơ mộng vớ vẫn mà, cho nên cô hơi hẹp hòi với thứ gọi là lãng mạn vô căn cứ, cô sẽ k dành chút thời gian nào cho chúng đâu, do đó các anh, lúc nào cũng lo về hồi âm từ Nhi, chờ từ lớp 8 cũng chưa có, bây giờ lớp 11 rồi cũng chẳng ai nghe gì được từ Nhi cả Rồi các anh đó tự xem mình bị bỏ vào quên lãng, bị mất cơ hội, bị mất Nhi vào trong những thứ k thuộc về mình từ khi bắt đầu, k ai có thể trách được Nhi, k ai có thể oán được Nhi, chỉ biết tiếp tục yêu thích Nhi trong âm thầm Đỗ tất cả sọt rác xuống đất, ngay chỗ Zafar đang quét, Nhi đi trở về lớp, làm nốt phần còn lại để đi về nghỉ " Ê ! Gì đây ?! " Zafar đứng hình không nghĩ mình sẽ thấy Nhi lần nữa, và có lẽ hơi bất ngờ khi cô ấy k còn màn tới mình nữa, đỗ xong rác rồi đi " Thôi kệ, chắc mình đã làm hơi quá lần trước " Zafar cũng tự biết để mà để Nhi đi Nhi dọn lớp xong là Zafar cũng vừa hoàn thành xong việc quét lá cộng thêm rác Nhi mới đỗ cả đống cho Zafar dọn, k hiểu lớp trưởng gì mà thiếu ý thức, có cần Zafar méc cô chủ nhiệm của Nhi k, cần là Zafar làm rồi, cho Nhi biết tay với Zafar... ~~>>>>