Ánh mặt trời lại một lần nữa được treo trên bầu trời xanh thẳm, bên ngoài kia từng đoá hoa nhẹ nhàng bung cánh khoe sắc thắm chào một ngày mới. Bên trong Thập Lục điện như đang tái diễn lại tình cảnh mấu chốt của ngày hôm đó. - Ngươi... Thu Thiền? Ngươi còn sống? Vân Không sư thái cúi người chào một cái coi như hành lễ, bởi vì Chu Tước quốc xưa nay rất mực tôn quý phật tử của phật môn nên tiên vương khi còn tại vị đã ban lệnh miễn trừ cho các đại sư hành đại lễ khi gặp hoàng thất. - Hoàng hậu nương nương, bần ni thật sự là Thu Thiền năm xưa, nô tỳ không chết. Chiêu Nghiên thái hậu cả người run lên, bà đứng dậy khỏi ghế phượng cao cao dần bước xuống bậc thềm. - Thu Thiền, ngươi còn sống vì sao hai mươi năm rồi ngươi không trở về cung? Nghe được câu hỏi này, Vân Không sư thái cảm thấy vô cùng tội lỗi, không thể tiếp tục đứng vững trên đất mà quỳ xuống hành đại lễ: - Nương nương, nô tỳ có tội. Nô tỳ đáng chết!  - Ngươi... đứng lên, nói rõ! - thanh âm thái hậu lúc này hơi run rẩy, bà liếc nhìn qua Nam Cung Nhược Giai đang quỳ dưới đất song lại không nói gì. Vân Không sư thái ân hận kể lại chuyện năm xưa... bà chỉ vì một chút lợi cá nhân liền cùng nha hoàn năm đó của Dương quý phi tráo đổi hoàng tử... sau khi mọi chuyện thành công thì Dương quý phi kia lại sai sát thủ giết người diệt khẩu, may mắn bà được sư phụ của Âm Nhu cứu cho một mạng, từ đó liền gửi thân cửa Phật mong sớm ngày rửa sạch tội lỗi. Tuy nhiên, lỗi bà phạm phải đã quá nặng nề, lại tích tụ trong tâm nhiều năm nên thường sinh ra bệnh tật.... Sau khi nghe Vân Không kể rõ, thái hậu Chiêu Nghiên trợn trừng hai mắt tỏ vẻ không thể nào tin được nhưng lúc này trong lòng lại vô cùng sáng suốt...  Vì sao Dương quý phi lại yêu thương Cảnh Hạo? Vì sao Dương quý phi lại nghiêm khắc với Hạo Nhiên? Vì sao Dương quý phi lại luôn trước mặt mọi người không thương tiếc mà còn phạt nặng Hạo Nhiên? Vì sao khi biết Hạo Nhiên bị vu oan giá họa lại chỉ vắt khăn chùi nước mắt lại không giúp một lời? Vì sao Hạo Nhiên bị chém trái tim mình lại nhói đau... Hoá ra... Hắn có phải là con ruột của bà ta đâu? Ha ha ha. Chiêu Nghiên ơi ngươi thật là ngốc! Hai mươi năm trời nuôi con của người ta lại bạc đãi con ruột của mình. Xem nó là cái gai hận không thể sớm ngày nhổ đi cho sạch sẽ... Đau khổ, thống hận, bi thương, cào xé, hối tiếc... một loạt cảm xúc bỗng nhiên bùng nổ. Đất trời như đang dần xoay chuyển trên không. - Thái hậu, giờ ngọ sắp tới rồi! Người mau hạ lệnh cứu Hạo Nhiên đi! - Nam Cung Nhược Giai nhìn mặt trời dần ngồi vào vị trí, trong lòng nóng lên như lửa đốt. Thái hậu Chiêu Nghiên cuối cùng cũng nhớ ra đại sự, bà liền đích thân viết một thủ dụ bảo Nam Cung Nhược Giai cấp tốc cứu người. - Mọi chuyện chính là như vậy. Cảnh Hạo Nhiên vẫn mặc phục tù, khắp người chằng chịt vết thương lúc này đang ngồi bên Nam Cung Nhược Giai bất tỉnh. Sau khi nghe thái hậu kể lại, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ky kì và hấp dẫn. Ha ha, không ngờ thân thế của hắn lại hay ho như vậy. Hắn mệt mỏi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng rồi khẽ hôn một cái. Tâm trạng lúc này là một đám hỗn độn nhưng hắn chỉ mong... chỉ mong nàng mau chóng tỉnh lại... ừ, chỉ cần nàng tỉnh lại.. ai là con ai hắn cũng không quan tâm, ai phạt ai hắn không quan tâm, ai làm hoàng đế hắn cũng không quan tâm! Điều hắn quan tâm.. lúc này chỉ là mẹ con nàng có bình an không. Chiêu Nghiên thái hậu vành mắt đỏ hoe, bà rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này, lại vô cùng xấu hổ. - Hạo Nhiên, Nhược Giai nàng sẽ không sao đâu. Con mau xử lý vết thương trước đã. Trong cung có rất nhiều thái y... - Không cần phiền thái hậu. - Cảnh Hạo Nhiên lạnh lùng nói, mắt cũng không thèm liếc bà một cái. - Ta không biết nàng đang mang thai.... ta.. con tha thứ cho ta được không? Hạo Nhiên? - Thái hậu cao cao tại thượng hôm nay lại hạ mình năn nỉ hắn, coi như là đã nhượng bộ lắm rồi, hiện tại là bà nhận lầm con lại khiến cho cháu đích tôn suýt chút nữa bị sẩy mất, cho dù có quỳ xuống van xin thì cũng rất xứng đáng. Hắn nghĩ vậy, nhưng mà hắn lại nghĩ thêm... bà không biết hắn là con mình nên mới đối hắn như vậy... bao nhiêu năm qua nuôi con người khác... cảm giác này chắc cũng không dễ chịu gì. Vì thế hắn dời tầm mắt nhìn bà một cái nhưng thái độ nhất thời vẫn xa cách muôn trùng. - Thần không dám trách thái hậu, mời thái hậu về tẩm cung nghĩ trước. Thái hậu rơi lệ rời đi, nhưng bà biết hiện tại không phải là lúc phải khóc, vì thế bà gạt đi nước mắt đau lòng, thay vào đó là cơn giận ngút trời thẳng tiến thiên lao. Bên trong Thập Lục điện nhất thời trở lại một mảnh im lặng. - Nhược Giai, nàng mau tỉnh lại đi. Xin nàng. Nam Cung Nhược Giai cựa quậy thân mình cảm giác được sự vô lực trải đều khắp toàn thân, rèm mi cánh bướm chậm rãi mở ra... đập ngay vào mắt nàng là bóng dáng áo trắng chằng chịt vết máu... - Hạo Nhiên... vết thương của ngươi... Thấy nàng tỉnh dậy, lòng hắn mừng như điên, trên môi không nén được nụ cười mang vài phần xót xa, hắn đưa tay xoa vết thương đã khô máu trên trán nàng: - Ta không sao, chỉ là chút ít thương tích. Nàng đau không? Tại sao lại ngốc như thế? Nam Cung Nhược Giai bĩu môi, hắn có tư cách gì nói nàng ngốc chứ? Hừ! Còn không xem lại bán thân hắn đi.. bị đánh đến không còn giống người nữa lại bị người ta dùng thủ đoạn ép nhận tội phản quốc! - Ngươi còn nói ta nữa sao? Ngươi mới là tên ngốc! Ta đã từng nói ta sẽ cứu được ngươi - nàng không khách khí đưa tay vuốt mũi, kiêu hãnh nói - Ngươi xem, chẳng phải ta cứu được ngươi rồi sao? Hắn thật không nhịn được khẽ cười, nụ cười mang thêm vài phần ôn nhu, muốn an ủi nhưng lời ra lại như đang tức giận: - Nàng còn nói nữa, suýt chút ngay cả hài tử cũng mất. Ta còn chưa tính sổ nàng đâu! Nàng giật mình đưa tay sờ nhanh xuống bụng, khụ, đứa bé đã lớn hơn một chút rồi.  - Cái này... là con của một mình ta, ngươi có tư cách gì mắng ta? Cảnh Hạo Nhiên sửng sốt một chút rồi lại như nhớ tới cái gì, giọng nói lại nhỏ đi một ít: - Nó cũng là con của ta, chẳng lẽ ta không nên quan tâm? Nam Cung Nhược Giai khinh thường hừ lạnh một tiếng: - Gì? Con ngươi? Ta có nghe lộn không nhỉ? Rõ ràng hôm đó trong đại lao ngươi đã hưu ta rồi! Ta còn giữ giấy trắng mực máu rất rõ ràng nha! - Nói rồi nàng đưa tay vào trong ngực áo định lấy ra cho hắn xem... nhưng... nhưng... nhưng.. bên trong trống rỗng nha, rõ ràng không có cái gì cả! - Nàng ngủ mớ hay là dập đầu đến hỏng rồi? Ta hưu nàng khi nào? - Cảnh Hạo Nhiên cười cười giả ngu. Nam Cung Nhược Giai biết bản thân rất tỉnh, nàng không có bị hỏng đầu... vì thế... - Cảnh - Hạo - Nhiên - Ngươi - vô - sỉ! - hừ, dám làm không dám nhận, anh hùng cái quái gì? - Mau trả lại cho ta! Hắn tiếp tục giả ngu nhưng lại gắt gao ôm nàng với lý do chính đáng: - Ta không biết nàng nói gì. Nhưng mà cẩn thận một chút, nàng vừa mới động thai, hiện tại không nên tức giận. Không nên. - Ngươi.... Nam Cung Nhược Giai bất lực đành tựa người vào hắn nhưng miệng vẫn thầm mắng ""đồ khốn kiếp dám lừa lão nương!""