Cảnh Hạo Nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, Nhược Giai chưa bao giờ dậy trễ như thế mà hiện giờ mặt trời đã lên quá cao. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng bất bình thường! Hắn không nghĩ nữa mà lập tức chạy ngay về phòng xem xét. Nam Cung Nhược Giai vẫn còn mê ngủ, nàng nằm bất chấp hình tượng! Ha ha, thiếu chút nữa là lọt hẳn xuống giường! Ấy thế mà gương mặt nàng vẫn ánh lên một nụ cười ngây ngô hệt như những đứa trẻ con, Hạo Nhiên bước nhẹ đến cạnh giường cẩn thận đỡ thân hình nhỏ nhắn đặt lại trên giường, nàng vẫn không chịu mở mắt mà lại xua tay ý đuổi hắn đi rồi quay ngang ngủ tiếp. Hạo Nhiên thấy thế thì không nhịn được bất giác mỉm cười, ngoài mặt nàng rất phá phách lại vô cùng đanh đá nhưng không ngờ nàng còn có những mặt thuỳ mị và đáng yêu, tiếc là đến giờ hắn mới biết. Nàng đang cười, trong mơ nàng cũng cười, không biết nàng đã mơ thấy những gì mà lại có thể cười vui đến vậy, nhưng mà cũng trưa lắm rồi, nên dậy đi thôi! - Nhược Giai! Nhược Giai! Mau dậy đi! Đã trễ lắm rồi! Hắn gọi một lần, không thấy nàng nhúc nhích, hắn gọi hai lần, nàng cũng vẫn không có động tĩnh, hắn gọi lần thứ ba, may quá, nàng có chút cựa quậy! - Để yên cho ta đánh cờ! Thì ra nàng là đang ham chơi! - Dậy đi! Ngươi còn không dậy ta sẽ có cách bắt ngươi phải dậy! Cảnh Hạo Nhiên khẽ nhếch mép, mắt hiện lên ý cười. Hắn cúi người xuống cắn lên môi nàng một cái. Nam Cung Nhược Giai tức điên lập tức hoàn hồn tát cho hắn một cái váng trời, trên mặt còn in rõ năm dấu tay. - Tên khốn nhà ngươi không thấy lão nương đang đánh cờ với Nhược.. à không với Chu công hay sao? Lại còn giở trò này nữa! - Nàng thè cái lưỡi nhỏ liếm môi mình mới phát hiện nó.. nàng oà khóc như con nít: - Oa oa, tên khốn nhà ngươi, chảy, chảy máu rồi, oa oa, ta không chơi với ngươi nữa, đồ biến thái! Nói rồi nàng xách cao cái váy chạy một mạch ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc, hai tay không ngừng lau, nhưng không phải lau nước mắt mà đang lau vết máu trên miệng! Cảnh Hạo Nhiên bị tát không những không giận trái lại còn bật cười, hắn nhìn theo bóng nàng dần khuất rồi khẽ thở dài: - Biến thái?! Nam Cung Nhược Giai cắm đầu chạy thẳng về phòng vô tình đụng phải Nhất Phong. Đây là lần thứ hai nàng đâm vào người hắn, nhưng lần này không phải hắn đẩy nàng ra mà tự nàng thấy áy náy, thấy xấu hổ, nàng cúi đầu như xin lỗi rồi xoay người định bỏ đi nhưng bị hắn ngăn lại. - Muội làm sao vậy? Sao không nhìn mặt ta? - Nhất Phong ta không còn mặt mũi. - Có phải vương gia đã.. Nam Cung Nhược Giai xấu hổ oà lên khóc, mà chủ yếu khóc để cho người nào đó dỗ dành mà thôi chứ cái chuyện đó nàng chỉ coi như là tình một đêm, đã qua rồi thì không đáng nhắc lại. Chỉ có điều ngộ nhỡ Triệu Nhất Phong vẫn để ý, vẫn chê nàng thì cuộc đời nàng coi như xong! Mà dù hắn phóng khoáng đến mức có thể chấp nhận nàng thì dẫu sao giữa hai người cũng sẽ tồn tại một vết nứt. - Nói cho ta biết, có phải không? - Ta, ta, huynh chê ta đúng không? Nhất Phong vươn tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau, giọng mềm nhũn: - Không chê, mãi mãi cũng không chê, muội là cô nương tốt nhất mà ta từng biết - hắn đảo tròng mắt nhìn khắp nơi bỗng hắn thấy một dáng người quen thuộc, là chủ tử của hắn Cảnh Hạo Nhiên! Y lườm mắt nhìn hắn hai tay không ngoan ngoãn đang níu chặt lấy vợ y, y rất muốn xông ra ngoài đánh cho hắn một trận nên thân nhưng y không làm được. Hắn thấy thế thì đưa ánh mắt đầy khiêu khích chọc tức y, còn cố tình nói to: - Nếu hắn không cần muội, muội cứ đến tìm ta, ta sẽ yêu thương muội hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Nam Cung Nhược Giai nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, có điều nàng phải làm vẻ mặt bi thương rồi từ từ ngả đầu vào lòng hắn. Cảnh Hạo Nhiên một tức vì bị khiêu khích, một tức vì ghen làm cho đầu hắn bóc khói và sắp cháy đến nơi mất rồi! Hai nắm tay nắm chặt lại thành quyền rồi cứ thế đấm mạnh vào góc cột làm nó bị thủng một lỗ mà khi hắn vừa rút tay ra thì máu đã lấp đầy lỗ ấy, đỏ tươi. - Được lắm! Thù này không báo phi quân tử! *** - Tiểu thư tối qua tỷ đi đâu vậy, muội rất lo cho tỷ. - nàng vừa lết thân về phòng đã nghe tiếng A Lan rối rít. - A Lan muội không phải lo, điều quan trọng là ta cần tắm gấp, muội chuẩn bị nước giúp ta, à nhớ bỏ thêm một ít thảo dược trị thương. - Nam Cung Nhược Giai mệt mỏi ngã nhoài trên ghế. - Tiểu thư cô bị thương ở đâu? - Khắp người! Mau đi ta sắp chết tới nơi rồi! - Dạ! Dạ! ... - Tiểu thư nước đã chuẩn bị xong, tỷ có cần muội giúp gì không? Nam Cung Nhược Giai lười biếng nhấc người lên vươn vai vài cái đã thấy cơ thể đau nhức vô cùng, ấy thế mà vừa nãy còn xách váy chạy hăng! Mà không chạy làm sao thoát khỏi móng vuốt của lão đầu tự nhiên? - Có, muội giúp ta lấy một ít kim sa đến bỏ vào nước. A Lan vâng lời vội vàng đi ngay. - Tiểu thư đã bỏ xong. Tiểu thư, chẳng lẽ vương gia đánh người sao? Nam Cung Nhược Giai đã hết sức giận dỗi bèn thong thả nói: - Hơn cả đánh, haiz, ta tự tắm được, muội ra bên ngoài đi, khi cần ta sẽ gọi. A Lan nhìn nàng vẻ lo lắng: - Tỷ chắc chắn không sao chứ? - Ầy, ra ngoài đi, ta mà có gì sao! - nàng một mực xua tay. - Dạ. - Đóng cửa lại! Nam Cung Nhược Giai khổ sở ngâm mình trong dòng nước ấm bốc xộc mùi kim sa, kim sa có tác dụng xua tan máu bầm, giảm đau cho vết thương. Cũng may hồi trước nàng học trong học viện cảnh sát cũng có học luôn cách trị thương! Lão đầu tự nhiên khốn kiếp! Không biết thương hoa tiếc ngọc cái khỉ gì hết, xem xem, cả người ta toàn là vết thương! Nàng đưa tay lên cổ xoa một lúc mới phát hiện cổ mình cũng có dấu răng của hắn ngoại trừ hai cánh tay! Tức quá mà nói không nên lời nàng liền đập tay xuống nước làm nước văng tứ tung, nhưng mà chỉ thiệt thân, hai bàn tay lại đỏ lên cả, vừa đau lại vừa rát! - Thù này không báo, ta không làm Nam Cung Nhược Giai nữa! Đột nhiên nàng cảm giác phía sau lưng có người nhưng nàng không buồn quay lại, chỉ nói: - A Lan ta không gọi ngươi, ra ngoài đi! Người đó vẫn cố chấp lù lù không đi mà tiến đến gần nàng đặt cánh tay rắn chắc lên người nàng. Nhận ra được người đến không phải A Lan lại cũng không có một chút hảo ý nào, Nam Cung Nhược Giai có một chút đề phòng, nàng vội hất tung nước vào mặt hắn rồi cười ha hả. - Biết ngay là ngươi! Người có thể vào phòng ta mà không bị cản hẳn không ai khác ngoài ngươi! Hắn nhìn nàng lộ ra ý cười yêu nghiệt: - Giỏi lắm, xem như nàng thắng - Ngươi tới đây làm gì? - Ta tới thăm thê tử, không được sao? Nam Cung Nhược Giai bực mình quát: - Cút ra ngoài cho ta, ta là thê tử ngươi khi nào chứ? Hắn vẫn bình nhiên mỉm cười đáp: - Bắt đầu từ tối hôm qua! - Ngươi.. Cảnh Hạo Nhiên cúi người hôn lên môi làm ngăn chặn câu chửi tiếp theo, mặc cho nàng đánh, nàng cắn cỡ nào hắn cũng không buông ra, kết quả là hắn lộn nhào xuống cùng tắm chung với nàng. Nàng thật là tức, tức quá đi mà, lại dễ dàng bị hắn ăn đậu phụ hết lần này đến lần khác! Thù này không báo ta nhất quyết không làm người!!!! Ngày hôm sau... Nam Cung Nhược Giai vừa thoa thuốc lên môi vừa càu nhàu bảo A Lan: - Viết nhanh lên cho ta! Đẹp đẹp một chút! Khi xong việc, nàng còn bảo A Lan mang ra treo ngoài cửa phòng, mặt cô chảy đầy vệt đen: - Tiểu thư treo thật sao? Nam Cung Nhược Giai tức tối: - Ta khẳng định với ngươi là một vạn chín trăm lần ""treo""! Ngươi không cần sợ, dù trời có sập, ta chống! A Lan miễn cưỡng gật đầu, mang cái bảng có mấy dòng chữ treo lên trước cửa phòng Nhược Giai. Vừa lúc đó Triệu Nhất Phong đi qua nhìn lên cái bảng, nhất thời không nhịn được phì cười. Hay thật! Những hạ nhân qua lại nhìn thấy cũng buồn cười tới mức không nhặt được mồm, chỉ có điều không dám cười thật to, ngộ nhỡ hắn mà biết là chỉ có nước chết! Haiz, thông tin nóng như vậy mà vai chính lại là người biết cuối cùng! Mặt hắn chảy xuống ba vạch đen, không ngờ nàng lại sỉ nhục hắn như vậy, xem thường hắn như vậy, thật là quá quắt! Nhưng mà hắn cũng tự cao, thấy người ta đuổi thẳng mặt thì ngoan ngoãn rời đi, không nói không rằng. (- Nhất Phong ca ca, xin hỏi huynh đã nhìn thấy chữ gì? - Ồ, cái tôi nhìn thấy chính là, ha ha ha.. - Xin lỗi chúng tôi đang phỏng vấn ngắn nên huynh đừng cười mất thời gian lắm! - Ha, xin lỗi, tôi nhìn thấy trên bảng viết: ""Không cấm chó nhưng cấm Cảnh Hạo Nhiên""! Xin lỗi tôi không nhịn được cười, haha. - Cảm ơn huynh đã dành chút thời gian cho phỏng vấn, xin chào dà hẹn gộp lại!)