Khuya hôm đấy, Hiểu Nhiên đi trên dãy hành lang hướng đến phòng anh, cô vừa đi vừa nhăn mặt ôm eo mình ngẫm nghĩ: ( Cơ thể ê ẩm quá, mặc dù mình đã hạ sốt nhưng toàn thân vẫn đau nhức là thế nào vậy?) Lúc này đứng trước cửa phòng, cô cắn răng chần chừ (Nếu bây giờ vào bên trong mà bị anh ta tóm được, chẳng phải toi đời mình sao? Không được...dù có thế nào cũng phải lấy lại sợi dây của anh Diệc Thiên, mình đã hứa với anh ấy lần sau nhất định sẽ đeo rồi) Sau một hồi, cô cũng lấy hết can đảm mà giơ tay xuống vặn nhẹ khóa cửa phòng anh liền thấy bật mở mà mừng thầm (May quá cửa không khóa, không biết anh ta đã ngủ chưa?) Cô bước nhẹ chân vào căn phòng tối om trước mặt,nhẹ nhàng khép cửa lại rồi nhìn xung quanh căn phòng, chợt thấy anh đang ngủ trên giường thì cô bước lại thở phào nhẹ nhõm (Anh ta chắc ngủ say rồi, mình phải nhanh lên mới được) Cô nhón chân bước tới cạnh tủ giường anh nheo mày nghĩ (Chắc hẳn nó nằm đâu đó trong các hộc tủ này) Hiểu Nhiên nhẹ nhàng cúi xuống kéo các hộc tủ ra, miệng ngậm chiếc đèn pin nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ nãy soi xung quanh từng hộc tủ và tìm kiếm. Tiếng "lục đục" to nhỏ làm anh phát giác mà bật tỉnh, chợt thấy bóng dáng cô đang ngồi lục lọi tủ đồ khiến anh liền bật cười thầm mà nghĩ: ( Ha, một tên trộm không biết phép tắc) Cô vừa lục các hộc tủ dần xuống liền nheo mày lo lắng (Đâu rồi, tại sao không có? Anh ta không để ở đây sao?) Bỗng cô mở sang hộp tủ kế bên, liền ngạc nhiên thò tay vào cầm một sợi dây lên liền mừng rỡ (Tìm được rồi) Cô nhanh chóng đeo sợi dây ấy vào tay mình rồi đóng các hộp tủ lại theo vị trí cũ, tắt đèn pin rồi quay lưng nhẹ nhàng định bước ra khỏi phòng thì một bàn tay đặt lên vai cô nói khẽ: "Cô định đi đâu?" Cô bật giật mình quay lại lấp mấp nhìn cái bóng đen cao lớn trước mặt: "A...anh" Anh liền kéo mạnh tay cô lại nói: "Cô dám lén lút vào phòng tôi lục lọi đồ đạc à?" Hiểu Nhiên lấp mấp, cơ thể yếu ớt mà không còn một chút sức lực để giằng co "A...không có" (Tự dưng bây giờ không có chút sức lực để cải với anh ta nữa) Bỗng anh thấy cơ thể cô run run thì thay đổi thái độ hẳn hỏi khẽ: "Khỏi bệnh chưa?" Cô ngạc nhiên nhìn anh trong bóng tối trả lời: "Tôi còn hơi ê ẩm người, mà sao anh biết tôi lén lút vào phòng anh?" Anh không trả lời câu hỏi đó mà liền nói: "Cô về phòng đi, nếu ngày mai khỏe thì tiếp tục làm việc" Cô ngạc nhiên nhìn thái độ anh nghẫm nghĩ: (Sao tự dưng anh ta tốt đột xuất vậy? Còn cho mình về phòng mà không hỏi là mình vào đây lấy gì nữa? Mà thôi dù sao đây cũng là cơ hội của mình) Cô đành gật đầu rồi đi ra ngoài mất. Tiếng "cạch" đóng cửa cũng nhè nhẹ mà vang lên. Anh xoay người tiến lại ngồi vào giường mình tự hỏi: "Lẽ ra bây giờ người mình nên nghĩ tới là Tư Diệp, đã hơn một ngày mình không gặp cô ấy rồi" Rồi anh cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên thời gian là 12:05 phút, anh liền lưỡng lự rồi tắt điện thoại lẩm bẩm: "Chắc bây giờ cô ấy ngủ rồi, mình không nên làm phiền thì hơn" ... Sáng hôm sau, Hiểu Nhiên khỏe khoắn dần, cô đứng ở phòng mình mừng rỡ căng hai tay thở phào ( Đúng là hết bệnh thì cơ thể thoải mái hơn nhiều) Tại phòng khách, cô bước ra liền thấy Thuần Dương đang ngồi đọc sách thì lên tiếng: "Chủ nhân, chào buổi sáng a" Anh không nhìn cô, vẫn chăm chú vào quyển sách đang đọc thì cô bĩu môi: ( Mình chào vui vẻ thế kia mà anh ta không thèm nói một tiếng) Bỗng anh liếc mắt nhìn cô hỏi: "Cô thấy phụ nữ thường thích gì?" Hiểu Nhiên ngạc nhiên hỏi lại: "Thích gì á? Sao lại hỏi tôi?" Thuần Dương đóng quyển sạch lại nheo mày nói: "Tôi định tặng quà cho Tư Diệp, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được nên tặng thứ gì? Vì hầu hết những thứ cô ấy muốn đều không thiếu" Cô bật cười nhanh nhảu nói: "Nếu nói về cái này thì tôi hiểu biết lắm, phụ nữ thường thích rất nhiều thứ, anh có muốn biết đó là gì không?" Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi nghiêng nhẹ đầu đáp: "Nói xem" Cô ngẫm nghĩ đặt ngón tay lên môi, mắt liếc nhìn trần nhà nói: "Chẳng hạn như một bữa ăn tối lãng mạng, vài câu nói yêu thương ấm áp, còn nữa một nụ hôn ngọt ngào thì sao?" Thuần Dương đen mặt nói "Cô bị bại não à? Ý tôi là đồ vật, là đồ mà phụ nữ thích nhất chứ không hỏi bối cảnh đi hẹn hò đâu" Hiểu Nhiên gãy nhẹ mặt cười gượng: "Tôi nào biết chứ, trong cuộc đời tôi chỉ cảm thấy nếu người mình yêu tặng mình những điều đó thì tôi đã thấy mãn nguyện rồi, nó không phải những đồ đắt tiền hay trang sức lấp lánh, cũng không phải đồ hàng hiệu hay gì cả, chỉ cần người ấy tặng cái gì tôi đều cảm thấy thích, tôi chắc Lạc tiểu thư cũng cảm thấy vậy" Thuần Dương ngạc nhiên, rồi anh bật cười nhẹ nói: "Xem ra cô chẳng biết gì là vẻ đẹp, cô chẳng giống những người phụ nữ tôi đã gặp tí nào cả, họ đều tiếp cận tôi chỉ vì tiền nhưng riêng chỉ có Tư Diệp, khi ấy đã không ngần ngại thích tôi dù tôi chỉ là nam sinh tay trắng và bị đuổi khỏi Phó Gia. Nghĩ lại thì chút quà này còn không đáng đủ để tặng cô ấy, cô nói nếu người yêu mình tặng mình cái gì cũng đều thích phải không?" Cô gật đầu mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, nếu Lạc tiểu thư thật sự yêu anh thì cô ấy sẽ thích toàn bộ đồ anh tặng thôi, anh suy nghĩ làm gì cho mệt chứ?" Thuần Dương bật cười "Được rồi, vì cô góp cho tôi chút ý kiến, nên hôm nay cô nghỉ làm về thăm nhà mình đi" Hiểu Nhiên bỗng ngạc nhiên sực mừng rỡ hỏi lại: "Anh thật sự cho tôi về nhà sao?" Anh gật đầu đáp: "Ừ, chỉ được một ngày, 7 giờ tối nay tôi vẫn còn chưa thấy cô về thì cô sẽ bị phạt" Cô gật đầu lia lịa rồi nói: "Vâng, tôi biết rồi" Rồi cô nhanh chóng vừa chạy vào phòng mình mừng rỡ nói lớn: "Được về rồi, cuối cùng cũng được về rồi, vui quá" Anh nhìn cô bật cười nhẹ ( Có cần vui đến vậy không chứ?) Rồi anh lấy điện thoại mình ra, nhắn cho Tư Diệp một dòng tin nhắn: [ Em đang làm gì vậy? Một lát nữa anh đến đón em được không?] Rồi anh cất điện thoại đi, liền mỉm cười ngẫm nghĩ: ( Một buổi ăn tối lãng mạng à?) ... Một hồi sau, Hiểu Nhiên bước chân đứng trước cổng rào nhà mình, liền mỉm cười mừng lẩm bẩm: "Cuối cùng...mình cũng được về thăm nhà rồi" Cô nhanh chóng chạy một mạch vào nhà gọi lớn: "Bà nội ơi!" Lòng cô bây giờ chỉ muốn gặp và làm bà mình ngạc nhiên nhất. Cô chạm tay đến vừa mở cửa vừa cười nói "Bà nội ơi! Cháu về rồi này" Nhưng khi cô vừa mở cửa ra thì chợt thấy bà nội cô đang nhắm mắt nằm dưới sàn đất, cô liền sửng sốt giật mình hốt hoảng chạy đến gọi lớn: "Bà nội, bà làm sao vậy? Sao lại nhắm mắt thế này?" Nhìn nét mặt nhợt nhạt của bà nội khiến cô bỗng phút chốc sợ hãi hơn, cô tiến tới lây người bà nội mình đang nằm trên sàn bất động ấy, liền khóc lóc nói: "Bà ơi, sao lại nằm im thế này? Bà không sao đúng không?" Đột nhiên bà nội cô mở mắt ngồi dậy nhăn mặt quát lớn vào mặt cô: "Có để yên cho bà già này ngủ không vậy?" Cô giật mình lấp mấp lùi người ra sau chớp mắt hỏi: "A...bà nội...bà không sao đúng không? Sao lại nằm trên sàn chứ làm cháu sợ chết được?" Bà nội cô nhăn mặt nói "Ta chỉ mệt quá nên đi ngủ, nào ngờ nằm luôn trên sàn,mà cháu về đây làm gì?" Hiểu Nhiên mếu máo nói: "Đương nhiên là về thăm bà nội rồi, sao thái độ bà nội không vui tí nào vậy?" Bà nội cô bỗng đứng dậy nhìn xung quanh hỏi: "Vậy Tiểu Dương có về cùng không? Ta muốn gặp cháu trai tương lai của ta" Hiểu Nhiên trễu mắt nói "Cháu trai gì chứ? Nhân tiện đây cháu sẽ giải thích mọi chuyện cho bà nghe" Rồi cô ngồi lên ghế thở dài nói: "Thật ra người đàn ông đó không phải bạn trai cháu, bọn cháu không có cái quan hệ như bà nội nghĩ đâu" Bà nội cô bỗng nheo mày ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thế? Chẳng phải lần trước hai cháu đã thừa nhận là một đôi sao? Cháu đang đùa với ta phải không?" Hiểu Nhiên xua tay cố giải thích: "Cháu nói thật, giữa cháu và anh ta không có quan hệ gì cả, thật ra...có rất nhiều chuyện xảy ra" Cô vừa nói, vừa chụm hai ngón tay mình thì bà nội cô nhăn mặt cáo giận hỏi: "Thế là thế nào, vậy thời gian qua cháu đã đi đâu?" Cô lấp mấp: "Đương nhiên là...là cháu đang làm việc ở nhà Phó Thuần Dương rồi, anh ta...là chủ của cháu, phải rồi anh ta đã nói là đã phái người đến chăm sóc bà nội mà, sao không thấy ai cả vậy?" Bà nội cô nhăn mặt trả lời: "Ta đã đuổi đi cả rồi" Bỗng bà cô càng nhăn mặt hơn lại hỏi tiếp: "Vậy tức là...cháu vẫn không có bạn trai?" Cô gật nhẹ đầu trả lời: "Vâng..." Sau một hồi ngoài cổng rào, bà nội đẩy mạnh cô ra ngoài thì cô lấp mấp hỏi: "Bà nội, bà làm gì vậy? Sao tự dưng đẩy cháu ra khỏi nhà chứ?" Bà nội xua tay không vui nói: "Thế thì đi tiếp đi, khi nào có bạn trai thì hãy vác mặt về đây, còn không có thì ta từ cháu" Cô bật ứa nước mắt buồn lòng nói: "Sao bà nội lại nhẫn tâm như vậy? Cháu khó khăn lắm mới được về đây, chưa gì bà đã đuổi cháu đi rồi" Bà nội cô lườm mắt nói tiếp: "Hừ, cứ tưởng cháu đã có bạn trai, uổng công thời gian qua ta đã đi khoe khắp nơi, vậy mà cháu thật làm ta đáng thật vọng" Rồi bà đi vào đóng cửa rào lại vẫn không bỏ lại lời nghiêm ngặt mà nói: "Khi nào cháu mang về một người đàn ông thật sự, thì mới được nhìn mặt ta" Nghe vậy cô gõ hai tay vào cổng rào bị khóa chặt, nhăn trán nói lớn: "Tại sao chứ? Bà lúc nào cũng bắt cháu tìm bạn trai, bà thậm chí còn không cần biết cháu đã sống như thế nào trong một tháng qua nữa" Cô đang nói thì bà cô đã bước vào nhà mất, cô đành quay lưng đi tủi thân lẩm bẩm: "Bây giờ bà nội còn không cần mình, mình biết đi đâu kiếm bạn trai đây chứ" Bên trong nhà lúc này, bà cô chợt thở dài rồi đi vào lấy một lọ thuốc trên bàn uống, nét mặt bà buồn mang máng và nhợt nhạt tím tái lẩm bẩm: "Ta đúng là...không còn nhiều thời gian rồi, chỉ mong Hiểu Nhiên sớm tìm được người đàn ông yêu thương nó, nếu không ta có chết cũng không hối tiếc, phải để lại một đứa cháu gái vẫn còn chưa có ai đứng phía sau bảo vệ ấy, ta thật không nỡ"