Yêu nhầm lão đại
Chương 20 : Căn phòng kì dị
Vết thương của anh cũng không đến mức bản thân không chịu đựng được, nhưng cô vẫn cứ nằng nặc cứ muốn dìu anh vào nhà. Vài người thuộc hạ nhìn thấy dáng vẻ này của anh không nhịn được cười, mặt anh đầy xám xịt: "Mấy người còn việc gì mà không mau rời khỏi đây." Bọn họ đều ngậm mồm mà chấp hành mệnh lệnh lui đi. Cô ngước lên nhìn anh lắc lắc đầu tỏ vẻ đầy chê bai: "Đã thành bộ dạng như vậy mà vẫn cứ tỏ vẻ cho ai xem đây, thật không chịu nổi." Anh lúc này mới bỏ đi bộ mặt dọa người kia, đưa tay lên vuốt mũi cô đầy cưng chiều: "Còn không phải cho em thấy khí thế của tôi sao."
Cô dìu anh vào phòng, anh ngồi trên giường trong lúc cô chuẩn bị nước tắm. Có lẽ hôm nay là ngày cô thấy thoải mái nhất từ lúc đến đây, nói ra được hết làm tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều, giờ làm những việc nhỏ nhặt này cho anh cô cũng thấy nhen nhóm chút hạnh phúc trong lòng. Cô mở cửa phòng tắm ra đã nhìn thấy anh tựa đầu vào giường chợp mắt, có lẽ những ngày qua thật sự đã làm anh mệt mỏi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, tay chống cằm nhìn anh đang ngủ, rất là yên tĩnh, đôi lúc chân mày anh chợt cau lại, cô sẽ dùng tay vuốt nhè nhẹ cho đến khi nó giãn ra. Một lúc lâu anh chợt cầm chặt lấy tay cô rồi mắt cũng dần mở ra nhìn cô vô cùng âu yếm: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn anh: "Vừa mới vài phút thôi, anh vẫn có thể nghỉ ngơi thêm." Anh xoa nhẹ đầu cô rồi lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ, thật ra cái cô gọi là vài phút kia chính là gần cả tiếng đồng hồ, nhìn thấy ánh mắt đầy mệt mỏi kia cô thật thấy xót xa, nên ích kỉ mà muốn anh dành cho bản thân thêm vài giờ để nghỉ ngơi. Cô kéo rèm cửa sổ rồi rời khỏi phòng, từ khi vào nhà này cô cũng chưa nhìn kĩ xung quanh cho lắm, mọi thứ đều mang sắc màu đen trắng là chủ đạo, không có không khí gì gọi là ấm áp như căn nhà gỗ của hai người trước đây. Hai căn phòng trống bên cạnh phòng ngủ của anh có lẽ là phòng khách, cuối dãy có một căn phòng được trang trí rất khác, hoàn toàn bằng kính bên ngoài nó là những dãy lụa trắng bao quanh, nhìn có vẻ rất kì dị lại mang chút cảm giác ghê sợ, nhưng thật sự làm cô rất tò mò mà tiến tới. Cô nhìn xung quanh vô cùng vắng lặng mới nhớ đến lúc nãy anh đã ra lệnh cho người làm ra về hết, cô nghe rõ tiếng tim mình đập vô cùng rõ ràng, cảm giác căng thẳng không thôi.
Tiếng cánh cửa từ từ mở ra nặng nề do đã quá lâu không có người mở nó ra, cô bước vào trong không khỏi giật mình. Trong căn phòng nhìn đâu cũng thấy tranh vẽ, nhưng nhiều bức đều bị rạch nát, cô e dè đến gần nhìn kĩ hơn những bức vẽ còn hoàn chỉnh, đó là khuôn mặt một chàng trai cười rất rạng rỡ, nhìn vào có thể thấy người vẽ đặt vào rất nhiều tình cảm tạo ra mỗi đường nét gần như là hoàn hảo, lại như có gửi cả sự yêu thương cùng nhớ nhung vào đó, những bức khác là các hoạt động bình thường của chàng trai đó. Có một khung tranh lớn được đặt giữa phòng nhưng bị một tấm vải phủ lên, khoảnh khắc cô kéo tấm vải xuống cũng là lúc cô lùi về sau trong sự kinh hãi, bức tranh hầu như được tô kín bằng máu nhưng vẫn có thể nhìn ra trên đó vẽ hình ảnh chàng trai đó đang ôm hôn một cô gái. Cô nhìn vết máu trên đó mà ớn lạnh, vội vàng quay người ra nên va vào bàn làm rơi xuống một khung ảnh, tay cô run run nhặt bức ảnh lên, là hình chụp một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi vẽ tranh xung quanh đều là sắc tím hoa oải hương, cô nhìn đến ngẩn người rồi lại nhớ ra điều gì đó, cô có lẽ đã hình dung ra được câu chuyện ẩn sau những lời nói khó hiểu hôm trước. Đúng vậy cô gái trong hình thật sự có đôi nét giống cô đặc biệt là đôi mắt, nếu không phải cô đoán mò thì người bạn mà Gia Minh - người ở buổi tiệc lần trước- nhắc đến chính là cô gái này hay nói khác hơn còn được gọi là Gia Tuệ, cái tên mà anh nói không muốn nghe tới, và những bức tranh này có thể cũng do cô ấy vẽ nhưng cô ấy đang ở đâu chứ hay là kết cục dành cho cô ấy mà họ nói đến chính là chết sao? Nhưng điều cô thắc mắc nhất trong lúc này là: Người tên Gia Tuệ này rốt cuộc có vị trí gì ở trong lòng anh chứ? Cô ấy là ai, đã làm gì mà anh lại đau khổ khi nghe người khác nói đến? Anh có yêu cô ta không? Nghĩ đến đây mà lòng cô thoáng qua sự sợ hãi, có khi nào anh yêu thích cô chỉ vì cô có hình bóng của người này, mọi sự vui vẻ cô chỉ vừa mới tận hưởng chẳng lẽ lại là hư vô hoàn toàn biến mất kể từ lúc này sao. Đúng vào lúc cô đang quẩn quanh trong sự sợ hãi vô hình này, một giọng nói giận dữ đã đánh thức cô: "Tôi cho phép em vào đây sao?" Khuôn mặt anh bây giờ hoàn toàn tức giận, lời nói vừa rồi cũng vô cùng lớn tiếng thực chất là như thét lên vậy khiến cô hoảng loạn mà đánh rơi cả khung hình.
Truyện khác cùng thể loại
12 chương
27 chương
72 chương