Tiểu Tề nấu ra ba tô mì, một tô cho hắn một tô cho An Nguyệt cái còn lại chắc hẳn là của Diệp Vũ. Anh vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi sát cạnh cậu, mở nắp úp mì lên rồi ăn một cách ngon lành. An Nguyệt khó tin nhìn Diệp Vũ trong trí nhớ của cậu Diệp Vũ không thích ăn thức ăn nhanh. Tiểu Tề thì được một phen cả kinh Diệp tổng trong truyền thuyết đang ngồi ăn mì cùng hắn làm hắn nổi hết cả da gà. Diệp Vũ thuận tay gắp cái trứng trong tô của anh bỏ vào tô của cậu. "Lần sau đừng ăn mì nữa không tốt cho sức khỏe của em!" An Nguyệt trào phúng trong lòng "tôi ăn gì còn đến lượt anh quản chắc lúc trước anh còn không cho tôi ăn!" "Có nước không?" Diệp Vũ hướng Tiểu Tề giọng lạnh lùng hỏi. Tiểu Tề giật bắn người hắn đứng dậy nhanh chóng lấy bình nước tính đi đến rót cho Diệp Vũ thì An Nguyệt lại nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng. "Tiểu Tề ngồi xuống ăn đi, để anh ta tự rót " Tiểu Tề nhìn qua gương mặt lãnh khốc của Diệp Vũ rồi lại nhìn An Nguyệt đang cười với hắn, chẳng biết tại sao giờ khắc này hắn lại thấy uy lực từ "chó hoang" nhà hắn con đáng sợ hơn cả Diệp Vũ. Bàn tay đặt bình nước đang cầm xuống cạnh Diệp Vũ rồi cơ thể tự động ngồi lại vị trí. Diệp Vũ cũng không nói gì anh lấy bình tự rót nước cho mình một lát sau An Nguyệt cũng cầm tới cái bình đó thì bị Diệp Vũ ngăn lại. "Anh làm gì?" "Uống nước lạnh không tốt!" Lời nói ôn nhu của Diệp Vũ đối với "chó hoang" làm Tiểu Tề giật mình, hắn giọng ngập ngừng: "à...hồi nãy tôi nấu nước còn lại chút nước ấm...." Tiểu Tề vừa nói tay vừa chỉ lên bếp nấu nước vừa rồi. Diệp Vũ cầm lấy ly của cậu một lúc sau anh quay lại với một ly nước tỏa hơi nhè nhẹ đặt trước mặt An Nguyệt đợi cậu uống ly nước đó anh lại bày ra vẻ mặt vui vẻ hài lòng. Đến khi Diệp Vũ ra về cũng không quên nhấn mạnh "ngày mai tôi sẽ tới lấy áo khoác!" Tiểu Tề nhìn nam nhân cao cao tại thượng rời khỏi hắn mới dám hít thở bình thường, hắn liếc mắt tới An Nguyệt đúng như hắn đoán"chó hoang" mới là người bỏ kim chủ mà đi. Mặc dù nghe hơi vô lý nhưng mà sự việc mấy hôm nay hắn lại thấy rất thuyết phục. ___________ Sáng hôm sau Diệp Vũ lại tới, đúng là anh nói ngày hôm nay anh sẽ tới lấy áo cũng không biết là buổi nào nhưng mà...! "Mới buổi sáng sao anh đã tới rồi?" "Tôi đã nói rồi tôi tới lấy áo!" "Anh có bị điên không? Dù cho tối hôm qua tôi có ăn no rửng mở rảnh rỗi giặc áo cho anh thì hôm nay anh nghĩ nó có thể khô được sao?" "Ừm, em nên đi ngủ sớm không nên giặc áo cho tôi vào giờ đó!" Tiểu Tề hắn đang an giấc ở sofa thì bị giọng nói của hai người ngoài cửa đánh thức. Diệp Vũ đứng ngoài cửa anh mỉm cười bỏ qua ánh nhìn tức giận của An Nguyệt lách người vào nhà. "Ăn sáng thôi, tôi đói!" Diệp Vũ rất tự nhiên ngồi xuống bên bàn đang bày một nồi cháo cá thơm phức. "Tôi chỉ nấu hai phần thôi xin lỗi Diệp tổng!" An Nguyệt cười lễ độ. "Tôi thấy em nấu rất nhiều mà!" "Dạo này Tiểu Tề hơi mệt cần bồi bổ, cậu ấy ăn rất nhiều!" An Nguyệt cười cười với Diệp Vũ. "Diệp tổng tôi e là không có phần cho anh đâu!" An Nguyệt nói xong câu đó Tiểu Tề lại đúng lúc xuống bếp lại càng đúng lúc hơn khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng người hắn của Diệp Vũ. "Em...em ăn nhiều hồi nào, ca...!Chúng ta cũng nên mo..mời Diệp tổng ăn một bữa sáng chứ!" Nói rồi hắn mọc chân chó lấy ba cái chén ra còn cẩn trọng đặt một cái xuống trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ xem như hài lòng lại thu ánh mắt sắc lạnh dời khỏi Tiểu Tề. Bữa sáng có chút gượng gạo Diệp Vũ cũng không quan tâm anh chỉ tập trung thưởng thức chén cháo cá thơm ngon trước mắt. Đã rất lâu rồi anh không được ăn đồ cậu nấu, một tháng qua dù là đồ ăn do đầu bếp nổi tiến chế biến anh cũng nuốt không trôi. Diệp Vũ ăn một chén rồi lại một chén Tiểu Tề đương nhiên không dám ý kiến mà An Nguyệt cũng chẳng thèm nói chỉ quăng cho anh ánh nhìn khó coi. "Diệp tổng ngài ăn ngon miệng chứ?" An Nguyệt ý tứ trào phúng hỏi. "Rất ngon miệng! Mấy bữa nay tôi đều không ăn sáng, cảm ơn em!" Chuyện mấy bữa nay anh không ăn sáng là thật mà đúng ra là một tháng nay Diệp Vũ luôn bỏ bữa sáng, Diệp Vũ nhìn thấy ánh mắt xao động có chút gì đó lo lắng của An Nguyệt trong lòng anh trở nên vui vẻ môi An Nguyệt mấp mấy gì đó rồi cuối cùng lãnh đạm nói: "không ăn sáng là chuyện của anh nói với tôi làm gì với lại tôi cũng không có mời anh ăn sáng là anh mặt dày, vô sỉ tự tiện vào nhà tôi..." Diệp Vũ không tức giận trước lời nói của cậu đổi lại anh chỉ cười ôn nhu rồi rời đi. An Nguyệt tìm cái áo khắp nhà tính đem tới tiệm giặt cho anh dù gì hiện giờ cậu cũng không có thời gian. "Tiểu Tề cái áo đâu rồi?" "Hôm qua anh để ở sofa buổi tối tôi đã quăng nó cùng với đồ của tôi vào máy giặt rồi!" Tiểu Tề đang thay đồ trong phòng hắn nhàn nhạt nói. "Cái gì?" An Nguyệt cao giọng. "Cậu quăng nó vào máy giặc rồi?" "Ừ tôi quá tốt còn bấm nút giặc hộ anh nữa!" "Cái đồ điên này!" An Nguyệt chạy nhanh đến chỗ máy giặc đang hoạt động, cậu bấm loạn xạ nút trên đó mong nó ngừng lại. Cậu mở máy giặt ra thấy cái áo của Diệp Vũ đang ở trong vòng xoáy tròn cùng với mấy bộ quần áo thường ngày của Tiểu Tề. An Nguyệt hít một hơi thật sâu cậu kéo cái áo nhăn nhúm trong máy giặc ra cố rũ xuống nhưng nó vẫn không thể nào về lại hình dạng cũ. "Không sao! Chỉ cần phơi khô và ủi lại là được! Không sao!" Cậu tự chấn an. Tiểu Tề bây giờ hắn mới bước đến chỗ máy giặt thấy An Nguyệt đang lẩm bẩm cái gì đó. "Sao thế?" "Cậu còn hỏi tôi?" "Lại làm sao?" "Cái áo khoác cao cấp đắt tiền của Diệp Vũ liền bị cậu đem vào máy giặt, giặt thành cái bộ dạng gì rồi cậu tự mà nhìn đi!" Tiểu Tề ngó qua cái áo khoác trong tay An Nguyệt, hôm qua khi hắn gom đồ cũng không để ý tưởng đó là đồ của mình nếu biết là đồ của Diệp Vũ có đánh chết hắn cũng không dám đụng tới. "Cái này...!Anh phơi khô rồi...!Rồi ủi đi dù gì cũng là đồ mắc tiền. Anh yên tâm không hư đâu!" An Nguyệt cố nén câu chửi thề trong miệng. Cả ngày hôm nay An Nguyệt lo lắng không yên, cậu biết cái áo kia là Diệp Vũ kiếm cớ để khó dễ cậu nó bị hư không biết tên ác ma như anh sẽ bày ra chuyện gì nữa. An Nguyệt nói Tiểu Tề lên mạng tìm thông tin của cái áo đó thì cuối cùng biết được nó là phiên bản giới hạn được làm riêng cho Diệp Vũ. "Con mẹ nó cái áo bình thường như vậy lại là phiên bản giới hạn!" Tiểu Tề ném điện thoại chửi thề một câu. Tiểu Tề thấy An Nguyệt ngồi suy tư không nói gì hắn ho khan vài cái rồi nâng giọng: "cái áo đó đang phơi ở nhà chắc...!Chắc là sẽ ổn thôi...!Không sao đâu!" "Không được! Tiểu Tề lát nữa cậu đưa tôi đến cửa hàng âu phục nào cao cấp một chút!" __________ Buổi tối đúng như đã hẹn Diệp Vũ tới anh nhấn chuông một lúc sau đã có người ra mở cửa, lúc đầu anh còn tưởng là tên em trai kia nhưng không người mở cửa là An Nguyệt làm anh vừa vui sướng vừa khó hiểu. Cậu bộ dạng như đã chờ anh đã lâu ánh mắt không có bài xích mà hiện lên ý cười trong trẻo làm Diệp Vũ trong lòng mềm nhũn. Diệp Vũ bước vào căn nhà nhỏ của cậu đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. "Diệp tổng ngài có muốn ăn tối cùng chúng tôi không?" Diệp Vũ cả kinh là An Nguyệt chủ động mở lời mời anh, người con trai mới hai ngày trước còn mặt nặng mày nhẹ đòi đuổi đòi đánh Diệp Vũ, coi anh như kẻ thù bây giờ lại vui vẻ thoải mái với anh. Nhưng Diệp Vũ không có thời gian để nhận ra cái không đúng ở đâu anh bây giờ đang cảm thấy lâng lâng không tả nổi vội ngồi vào bàn ăn nhấc đũa lên thưởng thức tay nghề của cậu. Tiểu Tề từ nãy giờ ngồi đối diện Diệp Vũ hai tay đã đổ mồ hôi lạnh mà anh lại xem Tiểu Tề như không khí chẳng thèm liếc nhìn đến một cái ánh mắt của anh đặt trọn lên người An Nguyệt ôn nhu mà đầy thâm tình làm cậu nhai nuốt cũng khó khăn. Ăn xong Tiểu Tề lấy cớ ra ngoài để lại một mình cậu ở đó, cậu ở trước mặt Diệp Vũ cũng chỉ có thể cười cười nhìn hắn. Tiểu Tề hắn chính là đang chạy trốn khỏi thảm họa. An Nguyệt hít một tầng khí lạnh cậu đi vào phòng ngủ lấy ra một cái túi đưa cho Diệp Vũ. "Áo của anh đó, tôi đã giặc sạch rồi!" Diệp Vũ nhìn cậu rồi lại nhìn cái áo được xếp lại gọn gàng ở trong túi. Anh lấy cái áo ra kiểm tra, An Nguyệt giây phút này chính là không sợ Diệp Vũ sẽ phát hiện ra điểm bất thường cái áo đó phơi khô, ủi sạch nó lại trở về như cũ tuyệt đối không phát hiện ra vấn đề gì. "Em giặt nó chung với đống đồ hôm qua đúng không?" Quỷ thần à, vậy mà anh ta lại phát hiện ra! "Không làm gì có!" Cậu bình tĩnh trả lời. "Em bỏ nó vào máy giặt rồi giặt chung với đồ của tên kia?!" "Hả? Gì? Ai biết đâu?" Diệp Vũ ánh mắt nhìn cậu như xuyên thấu làm An Nguyệt chột dạ. Cậu nhìn đôi môi Diệp Vũ như sắp nói gì đó, cậu đột ngột lên tiếng: "được rồi tôi đã giặt nó...!Trong máy giặt còn chung với...!Đồ của Tiểu Tề!" Giọng An Nguyệt càng về sau càng nhỏ. Diệp Vũ đắc ý, anh kéo cơ mặt lộ ra điệu cười tà mị. "Vậy phải làm sao đây?" Diệp Vũ đầy ý tứ nói. Giọng nói từ tính của Diệp Vũ phả vào tai cậu, làm hô hấp cậu đột ngột tăng nhanh. An Nguyệt cố đè nén hơi thở cậu rất nhanh lại chạy vào phòng ngủ rồi lại mang ra một túi giấy nhìn có vẻ cao cấp. Diệp Vũ nhíu mày nhận lấy cái túi từ tay cậu. Diệp Vũ mở ra bên trong là một chiếc hộp phía trên hộp còn in logo của nhãn hiệu chuyên sản xuất vest nổi tiếng của thế giới. Anh mở hộp ra bên trong là một cái áo khoác kiểu dáng giống hệt cái áo của anh. "Mua cùng nhãn hiệu với cái áo của anh, không phải là đồ thiết kế riêng nhưng nhìn cũng giống mà..." An Nguyệt thấy sắc mặt Diệp Vũ không biểu tình cậu liền lên tiếng. "Tôi đã phải chọn rất lâu...!Tốn rất là nhiều tiền đấy..." An Nguyệt vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt Diệp Vũ. An Nguyệt cắn răng mua cái áo đó là mong muốn giải quyết xong chuyện này. Sắc mặt Diệp Vũ vẫn không hiện rõ biểu tình nhưng cậu cũng có thể thấy trong mắt anh hiện lên ý cười hài lòng lại còn có chút hạnh phúc. "Đây là quà bồi thường vì đã lỡ giặt cái áo của anh..." "Được rồi! Tôi sẽ không truy cứu!" An Nguyệt không ngờ là Diệp Vũ dễ dàng buông tha cậu nhanh đến vậy làm cậu thở phào nhẹ nhõm! Diệp Vũ xếp lại cái áo vào hộp cẩn thận, anh xách hai cái túi lên rồi lại nhìn An Nguyệt đang bày ra vẻ mặt đầy mong chờ để...!Tiễn khách! Diệp Vũ ra tới ngoài cửa An Nguyệt còn tươi cười câu nệ với anh. "Diệp tổng đi thong thả hy vọng chúng ta sẽ không còn gặp lại!" Thanh âm trong trẻo đầy lễ độ nhưng ý tứ lại như ngàn con dao đâm chọt tim Diệp Vũ. Diệp Vũ đang xoay lưng với cậu, tay vặn cửa của anh được một nửa rồi đột ngột dừng lại. Ánh mắt chứa đầy thâm thúy, anh cũng không quay đầu. "Bối Gia Bảo!" Giọng nói ôn nhu nhưng lại trầm thấp mang đầy từ tính của anh gọi tên cậu."Từ giờ tôi sẽ làm như em muốn, coi như là Bối Gia Bảo của tôi đã chết!" "Phải...nên như vậy!" An Nguyệt thấp giọng nhìn bóng lưng Diệp Vũ. Cho đến khi anh mở cửa rời đi, cậu mới đè nén cảm xúc trong lòng. "Kết thúc rồi!"