An Nguyệt mấy đêm không ngủ được, cậu soi mình trong gương ngay cả cậu cũng bị chính bản thân dọa sợ, đôi mắt đỏ ngâu sưng tấy vì khóc, mái tóc rối bù vì bị vò nắm, gương mặt trắng bệch không có lấy huyết sắc. An Nguyệt tạt nước lạnh vào mặt mình khiến bản thân tỉnh táo. Cậu vỗ vỗ vào hai bên má hít một hơi thật sâu. Mình sẽ làm được! Mình sẽ quên Diệp Vũ! Mình là Hạ An Nguyệt! An Nguyệt sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi vào phòng bếp lại thấy hai lý mì ở đó. Cậu không khỏi cau mày nhìn Tiểu Tề đang loay hoay nấu nước sôi. "Ca!" Tiểu Tề thấy cậu hắn liền kéo cơ mặt lên một đường cong hoàn hảo, thuận miệng gọi một tiếng "ca" mấy ngày nay ở cùng một chỗ với cậu e rằng đã tạo thành thói quen. An Nguyệt kéo ghế ngồi xuống bàn, nhàn nhạt nhìn Tiểu Tề nói: "Lần sau cậu gọi tôi là chó hoang cũng được!" Tay Tiểu Tề đang cầm ấm nước nóng thì xém chút nữa bất ngờ buông tay. "Anh...anh nói cái gì? Cho..chó hoang?" Tiểu Tề lắp bắp hỏi. "Hồi nhỏ cậu hay gọi tôi như vậy còn gì!" An Nguyệt nhớ lại hết tất cả đồng nghĩa với việc nhớ lại gia đình dì không hề đối xử tốt với cậu như họ nói. Cậu bị chú ruột đánh đập, bị bỏ đói, hai người anh em cho là rất thân thiết lại không xem cậu ra gì, luôn dùng mọi cách để hạ thấp cậu. Cũng chẳng sao, cậu nghĩ vậy. Bây giờ cậu không còn đủ sức để tính toán ân oán với bất kỳ ai, thật sự rất mệt mỏi! An Nguyệt mỉm cười nhìn Tiểu Tề đang thất thần cậu chỉ chỉ vào ly mì trước mặt mình. "Nước sôi!" "À..ừ!" Tiểu Tề châm nước vào ly mì của An Nguyệt rồi cẩn thận úp nắp lại cho cậu. Đợi gần 5 phút cả hai chẳng nói với nhau câu gì. Tiểu Tề còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt An Nguyệt. Hắn lo lắng suy nghĩ liệu mỏ vàng nhà hắn có chạy mất không xem tình hình như vậy có lẽ cậu đã nhớ lại hết những chuyện trước kia. An Nguyệt mở nắp mì ra, vừa cầm lấy đôi đũa trên bàn vừa nói với Tiểu Tề: "Ăn nhanh thôi, hôm nay tôi phải giải quyết một số thứ!" Cách duy nhất để quên đi những suy nghĩ tiêu cực là vùi đầu vào công việc. Cậu muốn trở lại, cậu đã nghỉ gần một tuần rồi, nhưng trước hết phải rời khỏi công ty giải trí hiện giờ của cậu vì nó thuộc quyền sở hữu của Diệp gia, muốn quên đi Diệp Vũ đồng nghĩa với việc phải rời bỏ tất cả những gì liên quan đến anh. Cậu đã sẵn sàng để đền tiền hợp đồng hay bất cứ vấn đề pháp lý nào. Nhưng không! Mọi thủ tục liên quan đến việc rời công ty đều diễn ra suôn sẻ. Sau chuyện đó quản lý Trịnh gọi điện tới khóc lóc mắng chửi cậu một trận, cậu bình tĩnh chấn an cô vài câu rồi cúp máy. "Không có công ty quản lý nữa bây giờ anh định làm sao đây Hạ đại minh tinh?" Tiểu Tề thấy An Nguyệt vừa cúp cú điện thoại dài hơn nửa tiếng của quản lý Trịnh liền trào phúng hỏi. An Nguyệt không nói gì cậu chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Tề. "Anh nhìn tôi làm gì?" "Mấy việc như sắp xếp lịch trình, nhận công việc của tôi từ giờ cậu làm đi. Mấy cái như truyền thông, quản bá hình ảnh chúng ta cũng phải tự thân làm thôi!" An Nguyệt nhàn nhạt nói. Tiểu Tề nhìn tên "chó hoang" trước mặt cau mày khó hiểu. Anh ta điên rồi sao? Từ căn biệt thự rộng lớn chạy về đây, nghỉ hơn một tuần lễ sau đó rời công ty quản lý rồi bây giờ còn kêu hắn sắp xếp cái quỷ gì đó. "Này, anh điên sao? Người đàn ông mấy hôm trước đến gõ cửa nhà như điên là Diệp Vũ đúng không?" "Phải!" Cậu lạnh lùng trả lời. "Vậy anh bị kim chủ của anh bỏ rơi rồi?" An Nguyệt cũng không chú ý đến cách ăn nói của hắn từ sau khi hắn biết cậu nhớ lại mọi thứ, thái độ lại trở về như nhiều năm trước không có lấy một chút câu nệ. Bởi vì hắn nghĩ Diệp Vũ người trước giờ luôn chống lưng cho cậu đã rời bỏ cậu. An Nguyệt không trả lời hắn cậu chỉ nhìn hắn nói: "Sao? Mấy chuyện kia cậu có làm không?" Nhìn sắc mặt Tiểu Tề như sắp nói ra câu gì thô tục An Nguyệt lại mở lời. "Nếu cậu không làm tôi sẽ tìm người khác đổi lại tôi sẽ ngừng chu cấp tiền hàng tháng cho mẹ cậu, cũng không muốn giữ cậu lại bên cạnh mình, chuyện lúc trước tôi bị bạo hành có cần thiết phải tố cáo hay không tôi còn đang suy nghĩ!" Tiểu Tề nghiến răng cố nén tức giận tên "chó hoang" bây giờ lại thật biết cách đàm phán đấy. _________ Thật không ngờ là Tiểu Tề sắp xếp công việc cho An Nguyệt rất tốt.  Chuyện cậu rời công ty cũng không mấy ảnh hưởng, cậu tham dự họp báo ra mắt phim điện ảnh vừa quay, nhận quay mấy cái quảng cáo, đi dự sự kiện, Tiểu Tề nói diễn xuất của cậu rất tốt nên đã hủy hết mấy bộ phim thần tượng dài tập nhàm chán mà lúc trước công ty cũ sắp xếp cho cậu. Bộ phim điện ảnh cậu vừa quay xong cũng đạt hiệu quả vô cùng tốt, vừa ra mắt doanh thu đã đứng đầu phòng vé. An Nguyệt từ khi nhớ lại cậu càng ngày càng yêu thích công việc của mình lúc trước An Nguyệt chọn đại một ngành một trường đại học nào đó ở càng xa thành phố Z càng tốt, đơn giản vì muốn thoát khỏi thành phố Z thoát khỏi ánh mắt khinh thường của gia đình dì cậu. Cậu chưa từng có ước mơ, vọng tưởng cao sang gì, vào lúc đó chắc hẳn chấp niệm lớn nhất cuộc đời cậu là Diệp Vũ! Cậu thừa nhận diễn xuất chính là cái trước giờ mình làm tốt nhất cuối cùng cậu cũng có một mục đích. Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu rời khỏi Diệp Vũ cậu cảm thấy như cuộc sống của mình dường như quay về quỹ đạo bình thường. Mà Diệp Vũ một tháng này cũng vùi đầu vào công việc anh trên thương trường quyết đoán bình tĩnh, ở thế giới ngầm lại sát phạt vô tình. Ngoài mặt vẫn là một bạo quân không kẻ nào dám chọc giận nhưng ai mà biết mỗi khi ở một mình anh liền biến thành một gã si tình cô đơn. Diệp Vũ bây giờ cứ như quay về thời điểm cậu chết vào ba năm trước. Anh không gặp cậu một tháng không phải là anh đã buông tay! Anh chỉ đang chờ thời cơ để cho cậu bình ổn lại mọi thứ trong lúc đó anh chỉ còn cách làm việc như một kẻ điên để khiến bản thân bận rộn, chỉ có bận rộn mới ngăn được cảm giác nhớ cậu, muốn gặp cậu, muốn ở bên cậu, muốn đem cậu về trói chặt lại nhốt ở trong phòng để cậu mãi mãi thuộc về anh... __________ An Nguyệt dọn bữa tối mình vừa làm xong xuống bàn, cậu gọi Tiểu Tề đang nằm lười biếng ở ngoài sofa xem TV vào ăn cơm. Tiểu Tề ngồi vào bàn ăn rất tự nhiên đưa chén cơm cho An Nguyệt ý nói cậu bới cơm cho hắn, cứ như hắn là chủ nhân của căn nhà vậy. "Này anh nấu ăn ngon đấy....!một tháng này có anh ở đây tôi thấy cũng tốt mặc dù tôi phải ngủ ở sofa." Tiểu Tề vừa nhai cơm vừa hướng An Nguyệt nói. "Đây là nhà tôi! Sao cậu không thuê một chung cư khác dù gì cậu cũng có tiền lương." Tiểu Tề đương nhiên đã từng cân nhắc nhưng bây giờ thì không, được ở trong nhà miễn phí, có người nấu ăn dọn dẹp miễn phí hắn có ngu mới đi chỗ khác. "Không đi! Tôi thích ở đây!" Tiểu Tề dứt khoát. "Vậy tôi muốn đuổi cậu thì sao?" An Nguyệt nửa đùa nửa thật. Tiểu Tề cũng rất tự nhiên đáp lại cậu: "Anh sẽ không nhẫn tâm để em trai anh tha hương cầu thực ở thành phố xa lạ này chứ?" An Nguyệt không thèm quan tâm đến hắn lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. "Tối nay tôi đi chơi sẽ về muộn anh đưa chìa khóa đây. Một tháng nay thật sự tôi quá stress Nên đến bar nào đây nhỉ?" An Nguyệt biết Tiểu Tề hắn sẽ không an phận sống ở thành phố Z này như một người bình thường. Hắn thích sắm sửa chải chuốc, thích những nơi náo nhiệt như bar, hộp đêm,...!Tiểu Tề có gương mặt anh tuấn, ưa nhìn cộng thêm dáng người đẹp mắt hắn mỗi khi ăn diện trong mắt người khác liền trở thành một thiếu gia hay người nổi tiếng nào đó. Ăn cơm xong Tiểu Tề mặc bộ quần áo nhìn có vẻ như là trào lưu thời trang hiện nay đến từ một thương hiệu nổi tiếng. Chắc là lương tháng này hắn đã đốt hơn nửa vào đó rồi. Hắn cầm lấy chìa khóa nhà rồi đi thẳng ra ngoài. Tiểu Tề đi, An Nguyệt vào phòng vệ sinh đang đánh răng thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu nhíu mày. Giờ này ai đến vậy nhỉ? Cậu nghi hoặc súc miệng bằng nước sạch rồi ra mở cửa. "Tiểu Tề?" Tiểu Tề đi nửa đường xuống gara chung cư rồi thì phát hiện mình quên mang chìa khóa xe. An Nguyệt phiền phức vào nhà lấy chìa khóa xe đưa cho hắn. An Nguyệt tắt điện đi vào phòng ngủ, cậu nằm trên giường nhắm mắt lại hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua cậu cũng không tài nào chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu lại một lần nữa phiền não mở to mắt nhìn đăm đăm vào ánh sáng vàng nhạt phát ra từ đèn ngủ, vô thức nghĩ: "không biết Diệp Vũ một tháng nay ra sao?" Hình ảnh Diệp Vũ lại một lần nữa bủa vây tâm trí cậu, cậu bật dậy vào nhà vệ sinh tạt nước lạnh vào mặt mình. "Không! Không mày điên rồi! Sao lại nghĩ đến anh ta chứ?" "Ding! Ding! Ding!" Tiếng chuông cửa vang liên hồi làm cậu giật mình. Giờ này chắc là chỉ có Tiểu Tề bấm chuông thôi, cậu nghĩ. An Nguyệt lại một lần nữa phiền phức ra mở cửa. "Cậu lại để quên ca..." Lời nói còn chưa nói xong cậu lặp tức đứng hình. Người đàn ông trước mặt không phải là một bộ quần áo trào lưu đầy màu sắc, anh mặc trên người tây trang chỉnh tề. An Nguyệt ngước mắt lên nhìn đến gương mặt anh tuấn thoáng chốc mệt mỏi của người đàn ông. Môi mấp mấy gọi: "Diệp Vũ!" Diệp Vũ không đợi cậu bất ngờ lâu, anh mạnh mẽ kéo cậu vào lòng mình, hai tay khóa chặt thân thể đang cựa quậy của An Nguyệt, cầm đặt lên đầu cậu. An Nguyệt ở trong lòng của anh cậu có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra, cậu điên cuồng vòng tay đánh vào lưng Diệp Vũ kêu gào anh buông ra. "Tôi rất nhớ em!" Giọng nói từ tính xen lẫn chút men say của Diệp Vũ làm cậu ngưng lại động tác tay. "Để cho tôi ôm em một chút thôi, được không?" Diệp Vũ nói như anh đang cầu xin một điều gì đó. "Người anh toàn mùi rượu tôi...tôi rất khó chịu..." An Nguyệt nhỏ giọng. Diệp Vũ thả lỏng đôi tay đang siết chặt lấy cậu, anh nhìn xuống người con trai ở trong lòng mình. An Nguyệt như muốn né tránh ánh mắt của Diệp Vũ cậu đặt tiêu cự mắt xuống mặt đất. "Buông tôi ra đi!" Cậu cố giữ cho thanh âm mình thật lạnh lùng nói. Diệp Vũ cuối cùng cũng buông cậu ra, lúc cậu xoay người muốn vào nhà thì anh đóng sầm cửa lại, tay chế trụ lên cánh cửa, thẳng thắn đối diện với An Nguyệt. "Anh làm cái gì vậy?" Cậu to giọng. Diệp Vũ ôn nhu nhìn cậu, nhìn kỹ gương mặt mình mong nhớ một tháng qua. "Anh say rồi, về đi! Từ giờ cũng đừng tới tìm tôi nữa!" Diệp Vũ nhìn đôi môi đang hé mở mấp mấy nói của cậu, cái gì cũng không nghe lọt tai. Anh mạnh bạo hôn lên đôi môi màu hoa anh đào, mềm mại của cậu, nhanh chóng tách mở rồi chiếm lấy khoang miệng bên trong, tham lam tìm kiếm đầu lưỡi hồng nhạt ẩm ướt của cậu. An Nguyệt bị hôn bất ngờ cậu trợn tròn mắt, men say từ người đàn ông này xộc vào tận tâm trí làm cả người cậu mềm nhũn, ngay cả sức lực để vùng vẫy cũng không đó. Cậu cắn vào môi của Diệp Vũ làm anh bị đau mà buông cậu ra. An Nguyệt cắn mạnh đến mức làm khóe miệng của anh chảy máu, Diệp Vũ đưa tay chùi vết máu đi, anh không tức giận mà vẫn ôn nhu nhìn người con trai đang gấp gáp hô hấp trước mặt. "Bảo bối, tôi rất nhớ em..." Giọng nói của Diệp Vũ tràn đầy u buồn vang trong không gian yên tĩnh làm người ta sầu não. Tim của cậu tự nhiên vang lên một hồi trống, cậu cố ép nó bình tĩnh nhưng nó chỉ có thể đập mạnh hơn. "Diệp tổng, ngài mau về đi!" An Nguyệt xoay lưng lại, định mở cửa nhà. Lần này Diệp Vũ cũng không ngăn cậu lại anh tựa lưng vào tường đối diện nhìn cậu. An Nguyệt vặn tay nắm cửa cả buổi nhưng cửa vẫn không mở, cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cửa bị khóa rồi!