Chương 2. Trong một căn phòng của biệt thự giữa trung tâm thành phố, anh ngồi im nhìn ông mình đang nằm ngủ, ánh nhìn ấy có chút khó tả, vừa lạnh lẽo mà lại tỏ ra chút gì đó buồn buồn. kể từ khi ông anh nằm im trên giường bệnh cũng đã một tháng. Với anh, ông là người mà anh nhất mực yêu thương, dù trước mặt ông anh có tỏ ra lạnh lùng ít nói nhưng chỉ cần đó là điều ông nói thì anh sẽ nhất mực tuân theo. Anh rất thích điệu cười khà khà của ông thế mà giờ chỉ vì căn bệnh tim quái quỉ mà ông anh lại nằm im thế này. Anh hận mình không thể tự tay móc quả tim khỏe mạnh của mình thay cho ông, chỉ có thể để ông năm im như vậy. Trước đây, khi ông khỏe, ông vẫn hay nhắc đến một ông bạn từ ngày xưa đã từng cứu ông, nói ông ấy có một đữa cháu gái đã hứa gả cho anh, chỉ đợi cô bé đó lớn lên là rước về làm vợ anh, như vậy coi như ông đã giữ đúng lời hứa rồi . Anh vẫn giữ thái độ cao lãnh, không để ý những gì ông nói bởi ông cứ cười cười như thể là chuyện đùa người như anh sao có thể chấp nhận được. mỗi lần như vậy anh lại im lặng lôi đống tài liệu lên phòng làm việc làm nốt không thì nhanh cắp đít đến công ty không lại nghe ông kể thêm vài lượt nữa. ấy thế mà trước hôm bệnh tình đổ nặng, ông cố nắm lấy tay anh mà thì thào “ tiến đạt…. ta nói thật … đấy…. nhớ mang… cháu dâu … về … cho … ông… xem” ông còn nhắc lại hai lần nữa mới ngất đi trong phòng cấp cứu. xem ra ông chẳng đùa chút nào. Mấy hôm trước, anh lục tung đống đồ của ông mới tìm được bức ảnh nhười bạn cũ mà ông từng nói, anh sai người đi tìm địc chỉ của người này ngay. Tối hôm đó, trong bữa cơm có bố mẹ, anh tuyên bố một câu gọn lọn khiến những người trong nhà đứng hình không biết phản ứng thế nào -Con sẽ kết hôn?- một câu nói khiến không chỉ đám người làm xung quanh mà đến cả bố mẹ của anh cũng không biết phản ứng thế nào, chiếc đũa trên tay không nhúc nhích, chỉ có anh là vẫn bình tĩnh gắp đồ ăn tiếp tục Bố me anh nghe tin này trong lòng cũng có chút vui vui vì từ trước đến giờ anh mới có một cô người yêu từ năm 20 tuổi nhưng từ khi cô này bỏ đi thì anh chẳng buồn yêu ai chỉ suốt ngày vùi đầu vào công việc, không thì cũng làm những việc bí ẩn đâu đâu chứ tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của người con gái nào. Bố mẹ anh lo lắng, tìm người mai mối cho anh vài cô rồi mà anh chẳng buồn nói với người ta câu nào hoặc có chăng là những câu ngắn đến siêu kiệm lời thì thử hỏi có ai mà chịu được. Nay nghe anh muốn nói kết hôn họ vui thì ít mà ngạc nhiên thì nhiều, tự hỏi tò mò không biết ai có thể khiến anh thay đổi suốt 10 năm qua. -Người đó là ai vậy?- sau một vài giây đứng hình, mẹ anh cũng hào hứng hỏi về người sẽ là con dâu tương lai của bà -Một người mà ông chọn- anh gọn lỏn Lại ngạc nhiên, trước kia bố mẹ anh có nghe qua về việc này nhưng gia cảnh người này thế nào thì tuyệt nhiên họ chưa từng biết tới, tự dưng nay bỗng anh muốn lấy cô gái ấy làm vợ thì tự hỏi sao họ không ngạc nhiên được cơ chứ -Cô gái đó thế nào?- bố anh tiếp tục truy hỏi. -Con không biết- anh trả lời một câu mà bố mẹ anh chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa. Hai người ngồi nhìn nhau bằng ánh mắt thất vọng. Thật không thể hiểu được ai đã tạo cho anh cái tính làm người khác cụt hứng đến vậy. Cả nhà anh ai nấy đều vui vẻ hòa đồng ấy thế mà anh thì đến lửa tiên của thái thượng lão quân chắc cũng không làm tan chảy cái tính băng lạnh của anh mất. Hai người thở dài một cái rồi tiếp tục bữa cơm. -Mai con đưa hai người gặp họ- anh đứng dậy bước lên lầu bỏ lại hai ông bà lại trố mắt nhìn nhau. Ánh mắt như ai oán họ kiếm đâu ra đứa con kiệm lời đến vậy chứ. Tự nhiên hai người nghĩ đến lại thấy thương cho đứa con gái sắp trở thành con dâu của ông bà, tự hỏi không biết con bé sẽ chịu đựng con mình được bao lâu nữa. Thôi đành làm theo ý anh vậy chứ sao. Sáng hôm sau, tại nhà của cô, bố mẹ anh, bố mẹ cô, và anh đang ngồi ở bàn uống nước nói chuyện. Bố mẹ anh mở lời về câu chuyện hứa hôn cuả hai người ông, tình trạng của ông anh và mong muốn của gia đình là được tổ chức lễ cưới trước khi ông của anh mất. Bố mẹ cô thực ra cũng đã biết chuyện này nhưng thực tình chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày nhà họ đến tìm mình để thực hiện lời hứa ấy nên nhất thời không biết phản ứng làm sao. Đã vậy họ lại còn là những người thuộc tầng lớp siêu thượng lưu nên ông lo con gái mình sẽ phải chịu thiệt thòi, bố mẹ cô im lặng suy nghĩ hồi lâu không thể quyết định được. Nhưng thấy được sự chân thành của gia đình anh bố cô cũng thấy xuôi xuôi, chỉ là mẹ cô thương đứa con gái đang tuổi học hành mà tự dưng giờ đi làm dâu người ta không biết phải tính sao, bà chỉ im lặng. Đang trong lúc ấy, cô lại vui vẻ như con chim sáo trở về khiến lòng mẹ cô không biết phản ứng ra sao chỉ biết bảo cô ra ngoài mua hoa qủa để cô tránh những chuyện này. Hai bên gia đình cứ tiếp tục bàn bạc cho đến khi quyết định cuối cùng được đưa ra, hôn lẽ sẽ được tổ chức vào tháng sau, gia đình anh sẽ chịu hoàn toàn khâu tổ chức cũng như các vấn đề liên quan. Để cô có thời gian chuẩn bị, mẹ cô sẽ trực tiếp nói với cô càng sớm càng tốt. Thế nhưng nhìn thấy đứa con của mình cứ nhí nha nhí nhố bà chẳng biết phải mở lời thế nào.