Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 92 : Lời Ấm Áp

Tôi lẽo đẽo đi theo sau anh. Anh ngồi chỗ ghế sopha còn tôi ngồi ở trên giường. Lâu lâu tôi lại ngước mặt lên nhìn anh, anh vẫn như vậy ngồi trầm tĩnh không nói không năng. Tôi phập phồng nên lên tiếng : - Mặc Nhiên em sai rồi. Anh tuyệt nhiên không nhúc nhích. Rõ ràng tôi đã biết lỗi của bản thân vậy mà anh còn không thèm ngước lên nhìn tôi một cái. Tôi nói tiếp : - Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Tôi tưởng lần này anh sẽ dịu lại vì trước giờ chỉ cần tôi xin lỗi anh sẽ mềm lòng. Vậy mà bây giờ thì hành động của anh lại khác. Tôi cay mắt, không thèm nói chuyện với anh nữa tôi nằm xuống trùm chăn kín mặt. Lúc này tôi lại nghĩ đến cô gái ấy, có lẽ Mặc Nhiên đang lấy chuyện đó làm cái cớ để chia tay tôi. Rõ ràng là như vậy mà. Nghĩ đến đây tôi chính thức oà khóc, nhưng khóc theo kiểu không muốn cho anh nghe thấy được. Còn về phía anh sau khi thấy tôi như vậy, thì bước đến, xoa đầu tôi mà nói : - Anh xin lỗi vì thái độ với em. Nhưng lần sau đừng có im lặng bất thường như vậy nữa. Anh sợ lắm. Nghe anh nói, tôi từ từ mở chăn ra. Mắt còn đọng nước hỏi anh : - Anh sợ điều gì vậy ? - Anh sợ em sẽ xảy ra chuyện. Sợ mất em. .- giọng anh trầm xuống, nói rõ từng chữ một, trong mỗi con chữ đều thấy được sự chân thành của anh. Tôi ngồi dậy choàng tay qua cổ anh, nhìn anh mỉm cười. Bất giác, anh hôn tôi, vì bất ngờ tôi nằm ngã ra giường. Anh hôn một cách nhẹ nhàng, nó rất ngọt, khiến tôi từ từ đắm chìm. Một lúc sau thì anh buông ra, nằm sang bên cạnh rồi để tôi nằm trọn vào lòng anh, giọng anh thì thào : - Anh có thể mất mọi thứ nhưng không thể để mất em. Tôi nghe xong, lòng hạnh phúc vô cùng. Tôi có lẽ cũng vậy. Nếu như cuộc sống của tôi không có anh, thì thật vô vị. Anh đến bên tôi mang tất cả những gì ngọt ngào nhất, đến nỗi nếu đứng giữa băng tuyết chỉ cần anh ở bên tôi cũng thấy thật ấm áp.