Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 82 : Ác Mộng Là Gì Khi Mà Đã Có Anh

Trong giấc mơ, tôi gặp phải điều chẳng lành, cửa quậy rồi bỗng giật mình. Anh cảm giác được điều đó, ôm chặt tôi vỗ về : - Ngủ ngoan nào, có anh đây rồi. Nghe anh nói vậy tôi rúc đầu mình vào ngực anh, vòng tay qua ôm anh. Thật chỉ ước sẽ mãi bên anh như vậy. Có anh, tôi như trút hết mọi vỏ bọc của mình. Đối diện trước anh tôi không cần phải là một ai khác. Tôi khóc thì có anh, buồn vui tức giận đều có anh. Tôi bây giờ đã quá quen với việc có anh hiện diện trong cuộc đời rồi. Nếu như có lúc anh đi mất, tôi chắc sẽ không gượng nổi. Nghĩ đến đây, tôi tỉnh ngủ, ngước lên nhìn thấy anh nhắm mắt nên thôi. Chợt anh lên tiếng : - Em không ngủ được sao ? - Anh chưa ngủ à ,.- tôi bất ngờ hỏi - Em đã ngủ đâu sao anh ngủ được.- nói rồi anh nhìn xuống tôi, đặt cằm mình lên đầu tôi hỏi tiếp : - Có chuyện gì nói anh nghe. Tôi chần chừ, không biết nói ra rồi anh có giận mình không. Vì dù sao anh cũng đã cầu hôn, nếu hỏi ra câu đó thì rõ ràng là không tin tường anh rồi. Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi quyết định không nói. Bởi tôi tin tình yêu của anh và của chính mình. Sau đó nhắm mắt định ngủ thì anh lên tiếng : - Anh yêu em, Tiểu An. - Em cũng vậy.- tôi hạnh phúc đáp lại lời anh - Nhờ em cất dùm anh.- anh vẫn nhắm nghiền mắt , chỉ mỗi miệng là hoạt động. Tôi chẳng hiểu anh nói gì nên ngước lên nhìn, anh cũng chẳng rục rịch buông thêm một câu : - Trái tim của anh đang ở nơi em. Nghe câu ấy xong, miệng tôi bất giác tạo thành một nụ cười tươi rói, tôi rúc đầu vào lòng và ôm thật chặt anh rồi chìm vào giấc ngủ. Từ ác mộng chuyện thành những mơ mộng. Mơ mộng về một tình yêu đơn giản nhưng đủ đầy hạnh phúc.