Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 67 : Tôi Mặc Nhiên Tình Triều Và Hàn Uyên

Tôi cứ ở lại nhà của Hàn Uyên như vậy cho đến chặp tối thì Triều Triều về. Thấy tôi đang hiện diện ở ghế sopha thì vô cùng bất ngờ liền hỏi tôi : - Ủa sao cậu lại ở đây ? - Thì mình dọn tới ở mà .- tôi vẫn thản nhiên vừa ăn snack vừa trả lời Tình Triều - Còn mình ở đâu ? .- Hắn méo mó nhìn tôi rồi chạy xuống Hàn Uyên ôm lấy mà phụng phịu nói - Vợ ơi rồi anh sao ? - Thì anh/ cậu về nhà thôi .- Hàn Uyên và tôi đồng thanh đáp. Công nhận có lúc cũng đồng lòng ghê. Cả 2 chúng tôi nhìn nhau cười gian mãnh. Hắn còn biết làm gì nữa đâu, lủi thủi về phòng định dọn đồ thì tôi bật cười thành tiếng, hắn ngạc nhiên nhìn tôi rồi sang nhìn Hàn Uyên thì thấy cô cũng đang cười khoái chí. Hắn dùng dằng bước tới Uyên Uyên mà hỏi : - Chuyện là sao vậy vợ ? - Cậu đúng là dễ tin người, tôi chỉ tiện qua chơi chút thôi. Tôi mới dọn nhà đến gần đây. – tôi lên tiếng tả lời thay Hàn Uyên. Nói rồi hắn lườm tôi một cái thật sắc bén, tôi nhún vai, ai biểu cậu tin người quá chi, không trách ai được. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, tôi cũng không đôi co với hắn nữa, chạy ra mở cửa, thì hết sức bất ngờ. Vâng, chính là anh xã của tôi. Mà thật thắc mắc giờ này sao anh đến đây chi, hay là mấy người có âm mưu gì mà không nói cho mình biết, tôi đưa ánh mắt nghi vấn nhìn anh, anh cũng chả quan tâm đến thái độ của tôi liền nhấc bổng tôi lên rồi đóng cửa vào nhà. Thấy Hàn Uyên và Tình Triều ở đấy, tôi xấu hổ vô cùng, dù gì cũng đâu phải nhà của mình. Đang trong suy nghĩ không biết độn thổ ở đâu thì Triều Triều lên tiếng : - Lại nữa, chúng tôi cũng đâu có vô hình, mà có vô hình thì đây cũng không phải là nhà riêng của hai người. Hắn vừa mới dứt lời tôi liền thẳng chân đá vào mặt hắn một cái. Hắn bất ngờ nhưng cũng hơi đau vì dù gì tôi cũng là người học võ thì tất nhiên lực sẽ rất mạnh. Mà thôi cũng chẳng thèm quan tâm, ai mượn chọc nhầm hang hổ. Sau đó tôi đi ra khỏi người của Mặc Nhiên rồi cùng Hàn Uyên chuẩn bị bữa cơm tối. Một buổi tối có đầy đủ thành viên.