Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 54 : Cơ Duyên Làm Bạn Của An - Uyên 2

Đúng lúc đó, thức ăn được mang lên, Hàn Uyên liên tục gắp hết món này đến món khác cho tôi như thể sợ tôi đói vậy.. Tôi ngại ngùng chỉ biết cười trừ mà thôi. Bỗng cô hỏi một câu khiên tôi cũng hết sức bất ngờ : - Mình không có bạn, vậy Dịch An có thể làm bạn với mình được không ? - Được.- nhìn thấy dáng vẻ buồn bã cộng chút cô đơn, tôi cũng chẳng đắn đo gì mà lập tức trả lời. Nhưng cũng không khỏi thắc mắc, có vẻ hiểu được suy nghĩ của tôi, Hàn Uyên cũng lên tiếng kể lại : - Thật ra thì gia đình mình có nguồn gốc là xã hội đen, ấy nhưng mà bạn đừng hiểu lầm. Gia đình mình là làm theo lẽ phải, giúp đỡ những người hay bị ức hiếp thôi. Nhưng mà chẳng ai hiểu điểu đó vậy nên mọi người đều tránh xa mình. À, thảo nào. Tôi thấy ba của Hàn Uyên cũng rất quan tâm đến con và lời nói lại vô cùng nhẹ nhàng, còn cô thì dễ thương, hoà đồng như thế.. Vậy nên tôi chẳng lo sợ gì nữa mà vui vẻ đồng ý làm bạn với cô. Được một lúc thì tôi ấp úng, nhìn ba của Hàn Uyên như có ý định muốn hỏi gì đó. Thấy vậy, chú nhìn tôi cười mà nói : - Cháu cứ tự nhiên.- chú vừa mới dứt lời thì tôi lập tức bày tỏ suy nghĩ của mình - Dạ, nếu chú là xã hội đen thì chắc chắn võ thuật thâm cao lắm .- nói đên đây tôi nhìn lên chú để quan sát biểu cảm thì thấy chú cười. Bỗng Hàn Uyên lên tiếng: - Đúng đúng, mình cũng đang học võ nè. Nhà mình có mở trường học võ ấy. Vậy cậu có muốn học võ chung với mình không ? Nghe những lời cô nói, lòng tôi cứ như được phất cờ. Tôi từ nhỏ thật sự rất muốn được học võ nhưng ba mẹ lại không cho vì nói con gái phải dịu dàng. Bây giờ có cơ hội như vậy tôi liền không muốn bỏ lỡ. Tôi nhìn Hàn Uyên liên tục gật đầu, mắt sáng rực. Sau đó thì nhìn sang chú thì ông ấy cười tươi, chấp nhận : - Sắn sàng đón nhận cháu. Nghe xong tôi vui mừng vô cùng. Cả buổi ăn ấy, tôi tự nhiên trò chuyện như thể rất thân thuộc vậy. Cả ba và Hàn Uyên cũng đều quý mến tôi. Sau khi ăn xong, chú chở tôi về đến tận nhà. Hàn Uyên xuống xe ôm chầm lấy tôi, như kiểu không muốn tôi đi vậy. Tôi cũng vỗ lưng cô mà nói : - Chúng ta còn gặp nhau dài dài mà. Nói rồi, cô gỡ tôi ra, rồi leo lên xe. Tôi đứng đó vẫy tay chào Hàn Uyên, khi xe đã đi khuất tôi mới vào nhà.