Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 26 : Hàn Cẩn Thần

Vào trong xe, anh chủ động thắt dây an toàn cho tôi rồi hôn nhẹ lên trán. Chắc có lẽ đây là lời đầu tiên anh lên tiếng sau khi đắm chìm trong sự suy tư : - Tiểu An, anh đưa em về nhà trước nhé ! Hôm nay anh có việc cần phải làm. - Ừm, có chuyện gì thì nhớ nói cho em biết với, đừng chịu đựng một mình. Anh cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn tôi rồi nở nụ cười. Đây chính là nụ cười đẹp nhất trong lòng tôi. Về đến nhà, chưa kịp mở cửa thì chuông điện thoại của tôi reo lên, cầm điện thoại thì trên màn hình hiện lên dãy số lạ, tôi bắt máy : - Alo. Cho hỏi ai vậy ạ ? - Hello em gái, còn nhớ thằng anh đẹp trai này không ? .- tôi thắc mắc. Mình có anh trai tự khi nào vậy ta ? Đang ngơ ngẩn một hồi thì giật mình bởi cái giọng âm hồn bên kia. - Mới đi có 1 năm mà không thèm nhận thằng anh này nữa rồi hay sao ? Anh trai 1 năm ? Vâng, tôi nhớ ra rồi. Hàn Cẩn Thần – người anh trai kết nghĩa từ lúc còn nhỏ, chính xác hơn là khi tôi còn đang nằm trong bệnh viên năm 5 tuổi. Tôi vui mừng nói như hét vào cái điện thoại :: - Anh về nước từ lúc nào vậy ? Sao không bảo em ra đón cho ?.- vừa mới dứt lời,định với tay mở cửa thì ôi mẹ ơi. Tôi bị một con người đang đứng chình ình trước mặt xém làm cho té ngừa. Còn ai khác nữa đâu chứ, thằng anh trai chết tiệt Hàn Cẩn Thần.Tôi dập máy, dùng dằng bước vô nhà, đi lướt qua cái tên kia mà không thèm ngó ngàng tới. Thấy tôi vậy, Cẩn Thần bế tôi lên, xoay vòng vòng, tôi bất ngờ nhưng cũng định hình lại được, nhảy vọt xuống : - Em 24 tuổi rồi anh ơi - Hì, anh quên mất. Đúng lúc ấy thì mẹ về. Nhìn đống đồ trên tay mẹ, tôi thắc mắc “ bộ hôm nay có khách tới nhà hay sao vậy ta”, tôi chạy lại phụ mẹ buộc miệng hỏi : - Sao mẹ mua đồ chi nhiều vậy ? - Tiểu Thần về rồi, cũng phải nên tổ chức nấu nướng mừng sự trở lại chứ.- mặt mẹ tươi rói. Ủa mà khoan, sao mẹ biết Cẩn Thần về nước hôm nay?. Tôi thắc mắc nhìn mẹ rồi nhìn sang ông anh. Có lẽ mẹ hiểu tôi đang nghĩ gì nên cũng lên tiếng giải đáp - Sáng nay mẹ định tạo bất ngờ cho con mà nói ra ngoài có việc bận. Nào ngờ khi về đến nhà thì chẳng thấy con đâu cả. - À. - Thôi mau mau, đừng đứng ở đấy nữa. Tiểu Cẩn con lên phòng khách ngồi đi, còn Dịch An vào bếp phụ mẹ. Tôi một tay xách một tay thì ra hình nắm đấm, liếc một cái sắc bén về hướng của Cẩn Thần. Đúng là một con người sung sướng.