Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 17 : Mẹ Em Và Anh

- Con có đến nhà tìm Dịch An nhưng không thấy ai cả ? – lời nói của anh như phá vỡ bầu không khí trước đó - Cậu có đến ? Sao không nghe ai báo lại hết vậy ? – nói đến đây mẹ đột nhiên lấy điện thoại gọi cho ai khác. Tôi và anh cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn nhau rồi chăm chú nhìn mẹ. - Alo, chị Dao Ninh phải không ? - Vâng, chị đây! Có chuyện gì sao em ? - đầu dây bên kia trả lời - Chị còn nhớ chuyện năm xưa, Dịch An bị tai nạn, em có nhờ chị trông nhà dùm em vì sợ ai đến mà không có người ở nhà. - Ừ chị nhớ. À đúng rồi, hình như có một cậu bé trạc tuổi Dịch An đến tìm, nhưng chị bảo không có ở nhà, nhưng nó cứ đứng lì ở đấy, sau có ba mẹ tới thì mới chịu đi. Haizz, chị quên nói với em mất. Nghe xong, mẹ quay sang nhìn anh, rồi đi thẳng vào nhà mà chẳng nói chẳng rằng. Sau đó tôi tạm biệt anh rồi cũng lẽo đẽo theo sau.. Trong nhà, mẹ ngồi thẩn thờ trên chiếc so pha, thấy tôi mẹ bảo lại đây ngồi rồi nói : - Mẹ trách lầm gia đình chú Ngô rồi con à – mẹ buồn rầu, mặt trầm xuống. - Không sao đâu mẹ, chắc bác ấy cũng hiểu cho mẹ mà thôi! Không sao đâu mẹ, chúng ta có thể đi thăm lại gia đình bác ấy sau. Lúc này, tôi chỉ biết an ủi mẹ như vậy. Nhưng tôi cũng một phần nào vui vì cuối cùng chuyện này cũng đã được hoá giải. Tôi ngồi với mẹ một lúc lâu, thì đột nhiên mẹ bật dậy, hối tôi mau gọi Mặc Nhiên qua nhà mình ăn cơm. Mẹ sẽ nấu một bữa thật hoành để tạ lỗi. Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng đứng dậy theo,, mặt tươi rói, đưa tay kiểu quân đội : - Yes, sir Tôi lấy điện, lập tức gọi anh. Chính thực là anh bắt máy rất nhanh, giọng cũng có vẻ tràn đầy lo lắng. Tôi cũng giả bộ ho hăng vài cái, làm tịch với anh : - Anh… mẹ em.. – tôi cố tình nói ngập ngừng vốn định chọc anh thôi, nào ngờ thấy anh dập tắt máy chẳng nói lời nào. Tôi đứng ngây người, liệu có khi nào anh sợ quá nên tắt rồi không. Lắc đầu, tôi nghĩ anh sẽ không nhát như vậy. Khoảng tầm 25 phút sau thì anh đến, tôi hoảng hồn, thì ra không nói lời nào chỉ để chạy tới đây thôi sao. Quao, anh làm tôi ngạc nhiên thật đấy. Ra mở cửa cho anh thì bị anh lắc vai hỏi một cách dồn dập : - Có chuyện gì vậy Tiểu An ? Mẹ em không tha thứ cho anh sao ? Anh phải làm thế nào bây giờ ? - Haha, bình tĩnh nào anh. – tôi cười một cách khoái chí, bỗng cảm giác xung quanh nặn nề mùi sát khí , tôi ngưng cừoi thì nhìn anh, tôi nhón chân “thơm” vào má anh một cái, và nắm tay anh vào nhà. Còn về phía anh thì chỉ ngơ ngác đi theo vậy thôi.