Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng

Chương 118 : Hay Là Thôi

Cẩn Thần véo tai nó, nhấc bổng nó lên, giả bộ trừng mắt hỏi : - Ý con là gì , Thừa Thừa ? - Dạ..- nó mếu máo, nhìn tôi và Hàn Uyên cầu cứu. Tôi cũng thương tình giải vây cho nó : - Thôi thôi, đi được rồi. Cẩn Thẩn lấy xe. Hắn cũng nghe, trước khi thả thằng bé xuống cũng không quên cù lét nó. Thật đúng là nhà có “2 đứa trẻ”. Hàn Uyên nhìn 2 bố con cười lắc đầu. - Cảm ơn mẹ nuôi thiên thần.- Thừa Thừa lém lỉnh, nó cũng miệng mồm lắm, y như bố nó, nhưng được cái tính tình chân thành. Cả 2 người. Chợt điện thoại vang lên, nhìn tên đang hiện diện trên màn hình mà tôi hoảng loạn. Thấy chuông cứ reo mà tôi thì đứng sựng không nhấc máy. Hàn Uyên đập vai tôi nói : - Sao đó ? Là ai gọi ? Tôi không nói cũng chẳng rằng chỉ đưa điện thoại cho cô xem. Hàn Uyên có lẽ cũng hiểu tâm trạng của tôi, cô không khuyên tôi, chỉ vỗ vai tôi rồi bước ra xe đợi. Đúng, là tôi bây giờ cần một không gian riêng tư. Sau khi không thấy tôi nghe máy, anh nhắn tin - “ Sao không nghe máy ? Đang bận gì sao ? Tôi không trả lời mà trực tiếp gọi lại cho anh. Chẳng cần đợi lâu, chỉ 1s tôi đã nghe được giọng anh : - Em đang ở đâu ? - Anh có chuyện gì không ?- tôi hỏi thẳng anh, bỏ qua câu hỏi - Tôi hỏi là em ở đâu ?- Mặc Nhiên gằng giọng - Không có việc gì thì tôi cúp máy đây- tôi nhẫn tâm thế đấy. Vì khi đó trong đầu tôi lại hiện về câu nói của anh “ Giá như tôi chưa từng biết đến em”. Dù là lời nói thật hay giả, nhưng nếu đã thốt ra được câu nói như vậy thì có lẽ đó là điều bản thân anh muốn. Tôi cũng không dài dòng với anh nữa. Tôi đau chứ, rất đau là đằng khác. Làm gì có ai mà quên được người từng yêu sâu nặng. À mà đâu phải là từng yêu, chính ngay ở hiện tại tôi vẫn yêu anh đấy thôi… Định dập máy thì giọng anh vang lên : - Anh nhớ em, Dịch An. Anh muốn gặp em. 1,2,3 nhịp tim đập liên hồi. Tôi có nên vui không ? Nhưng rồi tôi lại nghe theo lời lí trí mà cúp máy. Tự nhủ với lòng mình rồi sẽ quên anh thôi. Sau đó tôi chấn chỉnh lại khuôn mặt và bước ra xe.