Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Chương 107 : Không Gian Của Chúng Ta
Ngồi nhau một lúc lâu, trời về khuya cũng đã dần lạnh rồi.
Thấy tôi thoa thoa hai bàn tay, anh lên tiếng :
- Cũng trễ rồi chúng tôi nên trở lại vào trong thôi em.
- Ừm, anh siêu bá đẹp trai - tôi mỉm cười nhìn anh, anh gõ nhẹ đầu tôi mà nói
- Mũi anh sắp nổ tung rồi.
Cả 2 bỗng dưng phá lên cười.
Cuối cùng chúng tôi cũng nhẹ nhõm.
Trở về phòng, ba mẹ vẫn còn ở đấy.
Cẩn Thần cũng chưa tỉnh dậy.
Thấy tôi, mẹ nhẹ nhẹ, ra hiệu tôi và MẶc Nhiên ra ngoài.
Mẹ nói :
- Các con cũng mệt rồi, ở đây có ba mẹ và bác gái lo.
Hai đứa coi về nghỉ ngơi đi.
- Vậy chúng con về, sáng mai con lại lên.- dù sao Cẩn Thần cũng đã ổn định hơn.
Mặc Nhiên hôm nay vì tôi mà mệt mỏi rôi.
Nói rồi, chúng tôi chào mẹ rồi ra về.
Lên xe, tôi đề nghị cầm lái, nhưng anh một mực không cho.
Với cái tính ương bướng của tôi thì không chịu cũng phải chịu.
Mặc Nhiên lắc đầu, đành quay lai vị trí bên cạnh người lái để ngồi.
Anh lúc này trông ngoan ngoãn và đáng yêu làm sao.
Nếu sau này chúng tôi có con, chắc cũng sẽ dễ thương như anh.
Nghĩ đến đây tôi nhớ đến câu nói nuốn có con của anh thì lập tức đỏ mặt, nhưng không muốn cho anh thấy tôi lủi thủi leo lên xe và cầm lái.
Đi được một đoạn, quay sang thì thấy anh mắt đã nhắm nghiền.
Cứ tưởng anh ngủ rồi ai ngờ thốt lên một câu khiến tôi bàng hoàng :
- Em không quên tối nay của chúng ta chứ ?
- Quên gì là quên gì ?- tôi ấp úng, lái xe lại một cách chậm rãi, cứ như về nhà càng lâu càng tốt vậy.
Bỗng thấy một hơi thở nóng hổi cùng với giọng nói khơi gợi :
- Dù em có đi chậm thì tối nay cũng phải làm.
Giật bắn người, tôi quay sang thì liền bị anh “ đớp’’ lấy bờ môi.
Anh thật đúng là tên lưu manh mà.
Tôi ngại ngùng, phóng xe thật nhanh.
Vừa về đến nhà, anh bế xốc tôi lên phòng rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường.
Hành động chớp nhoáng khiến tim tôi đập liên hồi.
Anh đè lên người tôi.
Theo phản xạ tôi nhắm tịt mắt.
Thấy tôi vậy, anh mỉm cười rồi xoay người lại ôm trọn tôi vào lòng, thủ thỉ anh nói ;
- Anh chỉ muôn ôm em ngủ như vậy mãi thôi.
- À à ừm, em cũng vậy.- tôi ấp úng, dụi đầu vào lòng anh, nếu để anh thấy khuôn mặt tôi lúc này chắc anh chọc tôi độn thổ mất.
- Nếu không muốn vậy thì em muốn như thế nào.
Hay là..- anh vừa nói, đôi tay lần vào trong áo của tôi.
Tôi nảy mình, cựa quậy.
Anh cười nhẹ nhàng rồi rút tay lại, anh nói :
- Ngủ đi, anh không làm gì em đâu.
Tôi cũng không nói gì thêm nữa.
Đưa tay ôm anh mà ngủ.
Cứ như vậy chúng tôi ngủ thật ngon lành.
Trong giấc mơ tôi có anh, và trong giấc mơ anh có tôi.
Truyện khác cùng thể loại
56 chương
3 chương
41 chương
178 chương
19 chương
292 chương
55 chương
82 chương