7 giờ tối thứ năm. Vừa thấy người đến là ai, cô đã quát lên: “Tôi không đi!”, sau đó muốn đóng cửa thì bị anh chặn lại. _Thay đồ đi, tôi đợi em. _Anh muốn đi thì cứ đi, việc gì phải lôi tôi theo? – Trước giờ cô ghét nhất mấy vụ tụ tập kiểu đó. Tiệc tùng xã giao? Nghĩ đã thấy phiền. Khụ, chính vì làm giám đốc phòng kế hoạch, trường hợp lớn này bắt buộc phải đi, anh không đi cùng cô thì đi cùng ai? _Em định cứ đứng đây tranh cãi với tôi sao? – Nói xong tiện thể còn liếc nhìn xung quanh. _Anh! – Hải Lam chán nản. Vì sao lúc nào anh ta cũng bắt được điểm yếu của cô? Trong lòng bực tức, cô chợt dùng sức đẩy mạnh anh ra. _Biết rồi! Xuống trước đi, 15 phút nữa tôi xuống! Xong cũng không quản anh đã ra hẳn cửa chưa, đóng sầm cửa lại. Còn lại một mình, Đình Phong thản nhiên cười cười, ung dung bước xuống lầu. Một lúc sau, cô cũng hậm hực đi ra. Biết cô còn đang giận dỗi, anh cũng thức thời không có nhiều lời. Dù sao chọc giận cô quá cũng không nên, bức bách quá mức nhiều khi cũng phản tác dụng, không phải sao? Chiếc xe lao thẳng qua ngã tư, song càng đi, cô càng cảm giác không đúng. Rốt cuộc khi họ dừng trước một cửa hàng thời trang, cô không nhịn được nghi hoặc. _Anh muốn mua quần áo? – Vậy sao không đi từ trước? Anh hơi thở dài, với sự chậm hiểu của cô quả thật không dám cho ý kiến. _Không phải cho tôi, mà là cho em. – Khi nói chuyện đã bước xuống mở cửa xe. Hải Lam há hốc miệng, bản năng đã nghĩ cự tuyệt. _Không cần, tôi thấy rất ổn, anh cứ trực tiếp tới nơi là được. – Đi nhanh về nhanh. Đình Phong thật bất đắc dĩ lắc đầu. _Trừ khi em muốn là trung điểm của bữa tiệc. – Cô nghĩ là đang đi làm sao? Quần âu áo sơ mi? Mệt cô còn nghĩ ra được. Nhưng thật ra cũng trong dự đoán, với cá tính cô chắc cũng chẳng bao giờ đụng đến mấy loại váy dự tiệc này. Nghĩ nghĩ, anh lại hết sức chờ mong bộ dáng cô lúc đó. Chần chờ một lát, Hải Lam vẫn là đi theo anh. Dù sao cô không muốn sẽ khác người, cùng lắm đợi lát nữa tự mình thanh toán là được. Chỉ là chưa đến nửa tiếng sau, cô đã bắt đầu hối hận rồi. Tần ngần trong phòng thử đồ, không biết có nên thay ra không. Khách quan mà nói, chiếc váy này rất đẹp, song mặc lên người thì thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Hải Lam khóc không ra nước mắt, đúng là cô vẫn không thể hợp nổi với những thứ đồ này. _Hải Lam!? Em xong chưa? – Đã hơn hai mươi phút rồi, nếu không phải vẫn nghe thấy tiếng trong phòng thay đồ chắc anh đã cho là cô ngất xỉu ở trong đó rồi. Roạt! Tấm rèm xanh đậm được kéo sang, cô mới chậm rì rì bước ra. Những người trong gian hàng đều liếc xem cô, chẳng qua ngoại trừ anh ra, đại đa số đều mang vẻ chế nhạo cùng coi thường. Ánh mắt anh sáng rực nhìn cô. Đúng như anh nghĩ, màu lam thực thích hợp với cô. Bộ váy lam nhạt, cổ hình chữ V hơi rộng song không quá lộ liễu. Phần eo bó sát, đuôi váy nhẹ nhàng rủ xuống tạo nên những nếp uốn như hình nụ hoa. Đình Phong tấm tắc, không ngờ dáng người cô cũng không tệ. Thấy anh nhìn mình mà không nói câu nào, cô không tránh khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên là khó coi. _Tôi đi thay bộ khác. Anh vội kéo lấy tay cô. _Không cần, rất đẹp. Hừ, anh cho rằng cô không thấy ánh nhìn khác thường của những người xung quanh sao! _Chờ tôi một lát. – Đột nhiên anh chạy đi, đến khi quay lại thì trên tay đã nhiều hơn một hộp trang điểm cùng đôi giầy búp bê. Hành động tiếp theo của Đình Phong làm cô sợ đến ngây người. Anh ấn cô ngồi xuống ghế, tháo kính lẫn cặp tóc của cô làm mái tóc dài xõa tung trên lưng, vì thường xuyên búi mà hơi xoăn, trái lại tạo nên vẻ quyến rũ tự nhiên. Sau đó anh thành thạo mở hộp trang điểm, bắt đầu trang điểm cho cô! Chẳng mấy chốc quanh họ đã vây một đám người, từ hiếu kì ban đầu chuyển dần sang thán phục, say mê. Cảm nhận chiếc cọ mềm mại phất qua hai má, trong lòng cô khẽ run lên, tim đập cũng càng lúc càng loạn. Không thể không nói, dáng vẻ nghiêm túc của anh lúc này thực sự rất mê người. Bởi khoảng cách quá gần, mặc dù không mang kính, cô vẫn có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh. Lông mày rậm đầy cương nghị, sống mũi à thẳng tắp, bờ môi đầy đặn gợi cảm…Làn da anh trắng nhưng không phải loại trắng nõn yếu đuối mà khỏe mạnh, căng tràn sức sống. Mỗi động tác anh làm đều cẩn thận tỉ mỉ thật sâu cuốn hút cô, khiến cô nhất thời không dời nổi tầm mắt.