Bực tức mà chẳng thể giải quyết được việc gì, Chị Nhung bỏ vào trong và thay quần áo. Khốn nạn thay, mùi sữa nó ám vào người cộng thêm mồ hôi khi chị làm việc càng khiến cho mùi nó kinh khủng hơn. Không còn cách nào khác là phải tắm gội thật sạch và giặt sạch sẽ bộ quần áo đó. Nếu không... mùi sữa nó ám vào ngửi rất ghê!! Xong xuôi đâu đấy chị Nhung đi ra, lần này chị khúm núm ko dám ngẩng cao đầu lên nữa, lủi thủi đi vào trong bếp làm tiếp công việc của mình. May cho chị, Lâm và cô gái kia ăn xong thì lái xe đi đâu mất, à ko phải chỉ mình cô mà tất cả đều thở phào nhẹ nhõm vì cái gai trong mắt họ đã đi khỏi đây rồi. Không khí yên bình lại trở về như vốn có. Nhưng lòng chị Nhung ngổn ngang tâm sự, chị buồn, ai rơi vào trường hợp vừa rồi mà ko suy nghĩ gì thì đúng là người quá vô tư. Chị cảm thấy nhục nhã, ko ngờ người có tiền thì hô mưa gọi gió thế nào cũng dc, nói trắng thành đen... và vô lý đến như thế. Từ giây phút ấy, Nhung căn dặn bản thân phải dè dặt và chú ý hơn đến mọi thứ xung quanh. Nhất là, nếu như cô gái kia có quay trở lại sẽ cố gắng hạn chế ko tiếp xúc nữa tránh mang họa vào thân. Chị Ngần nhìn bộ dạng thất thần của Nhung như đoán dc tâm trạng của chị lúc này, Ngần nói: Đừng nghĩ nhiều quá em a, chuyện như này ko phải mới lần đầu diễn ra. Biết rõ là mình ko sai, nhưng thân con ở thì có thể làm đc gì ngoài hai chữ im lặng.... Dạ, em ko sao đâu chị ơi, nhưng mà vẫn có chút ức chế ở trong lòng... Ừ. Ở đây ai cũng nếm mùi vị như em lúc sáng rồi, ko còn lạ gì nữa, ông chủ đưa về nhiều cô thế này rồi... Qua đêm với ông ấy mấy lần thì cứ nghĩ mình là bà hoàng nên thái độ lắm. Vừa nói chị Ngần vừa chau mày lại vẻ khó chịu khi nhắc đến những người phụ nữ ông chủ đưa về. Thôi làm việc đi chị ơi, nếu như đây là chuyện xảy ra như cơm bữa thì em cũng cảm thấy bớt ức chế hơn rồi chị ạ. Nhung nhắc nhở chị Ngần tập trung làm việc. Tối hôm đó Lâm có về nhà nhưng ko dắt theo cô gái tối qua nữa, tâm trạng anh có vẻ không được vui, về nhà là to tiếng khiến ai cũng sợ anh ta Giận cá chém thớt. Quả ko sai, vào phòng khách ngồi, Lâm yêu cầu người làm chuẩn bị cho anh 1 ly trà nóng và một chút đồ ăn kèm. Nhưng bắt buộc phải là chị Nhung chuẩn bị, Nhung nghĩ mình hôm nay đúng là tới số rồi, mới hồi sáng bị cô tình nhân của anh ta sỉ nhục, giờ đến lượt anh ta yêu cầu mình chuẩn bị đồ... ko vừa ý thì sẽ thế nào đây? Biết tính Lâm nên ko ai dám ra làm cùng với chị Nhung cả, Nhung sợ hãi nhưng tuyệt nhiên vẫn tỏ vẻ phục tùng mệnh lệnh. Loại trà hảo hạng thế này chị chưa từng đc nghe nhìn qua trong đời, cứ pha liều đi và chuẩn bị chút điểm tâm có sẵn trong phòng bếp mang ra. Lâm đang có chút bực tức trong người nên hôm nay ko đưa cô gái đêm qua về đây nữa, có cô ta chỉ thêm phiền phức vì cô ấy rất nhiều chuyện, đặc biệt là thỉnh thoảng hay can thiệp vào chuyện của anh nên anh ko thích lắm. Cô ta bám lấy anh vì tiền chứ thực chất cũng chẳng có chút tình cảm gì, sau lưng anh lại nịnh hót và bợ đít những thằng đàn ông có tiền khác để vòi vĩnh mà thôi. Nói chung kiểu tình cảm trao đổi thế này đôi bên cùng có lợi, anh thỏa mãn dục tính cô ta có tiền tiêu sài thế thôi!!! Lâm yêu cầu chị Nhung chuẩn bị trà và điểm tâm vì nếu ko xảy ra chuyện sáng nay, chính anh cũng suýt quên đi sự có mặt của người phụ nữ này. Ánh mắt chứa bao nỗi oan ức lúc ban sáng của Nhung khi bị cô tình nhân dày vò khiến anh có chút áy náy... anh nhớ lại cái đêm anh đưa cô về và đã phủ phục lên người cô hăng say như thế nào... Nhìn Nhung cúi mặt khẽ bưng khay trà và điểm tâm đặt lên bàn khiến anh ko kìm nén đc cơn tò mò mà cất tiếng hỏi: Sợ tôi lắm hay sao mà cứ cúi gằm mặt thế kia? Tôi có phải cọp đâu? Nhung cũng ko vừa, chị đáp lại ngay: Gần như thế ạ. Trong nhà này có ai mà ko sợ ông... à anh chứ? Lâm có chút bất ngờ vì câu nói của chị, nếu như người khác có lẽ sẽ quỳ xuống mà van xin: xin lỗi ông chủ rồi thanh minh các thứ... nhưng cô thì khác, cô dám nói thật.. à mà... cô ấy gọi Lâm bằng anh. Chả có ai gọi Lâm như thế khi ở nhà cả, tất cả đều xưng ông chủ hết. Cô vừa gọi tôi là gì??? Anh!!! Sao cô dám gọi thế? Lâm thích thú hỏi lại, anh lần đầu gặp người phụ nữ ko biết sợ mình nên khá hứng thú. Thì anh còn trẻ như vậy, gọi anh là đúng rồi. Gọi bằng ông nghe già quá... mà tôi nghe mọi người nói sợ ông chủ nên ko dám gọi kiểu khác... Thế cô ko sợ à? Anh nhiều tiền thật, giàu có thật, nhưng thế thì sao? Còn trẻ thì vẫn cứ là anh, khi nào anh già... tôi sẽ gọi bằng ông... Lâm phá lên cười khi nghe người giúp việc nói hồn nhiên. Anh cảm thấy cô rất thú vị, quan sát 1 lượt, đúng là bộ quần áo có hơi quê mùa... song điều đó ko làm lu mờ đi vẻ đẹp mặn mà của cô. Áo sơ mi cũ xẻ tà làm tôn dáng eo thon và bộ ngực căng đầy của Nhung.. Lâm khẽ nuốt nước bọt vào trong vì quả thực anh đã thưởng thức 1 lần rồi, rất mềm mại và thực tế... khác xa những cô mặt hoa da phấn mà anh vẫn ôm ấp mỗi ngày. Thôi cô lui xuống đi... à lát nữa lên phòng tôi có chút việc. Tưởng được yên rồi, ai ngờ vế sau lại bảo cô lên phòng riêng... Nhung có chút lo lắng nhưng cũng vẫn lui đi. Lát sau Lâm dùng trà và điểm tâm xong liền gọi Nhung lên phòng cùng mình. Ko biết anh có ý gì... nhưng mệnh lệnh cô nào dám trái ý. Bước vào căn phòng này là lần đầu tiên Nhung giật mình bởi hai bức tranh nữ nhân khỏa thân.. à chỗ bên dưới có quấn 1 lớp vải mỏng... Bức tranh rất lớn, nhìn mà Nhung nóng hết mặt. Từng đường nét trên cơ thể của nữ nhân trong tranh đẹp hoàn hảo, làn da trắng muốt, ánh mắt gọi mời... nói chung ko thể quyến rũ hơn đc nữa. Nhung đứng chết trân ở giữa cửa khi ánh mắt bắt gặp hai bức tranh ấy. Thấy cô ngạc nhiên như vậy, Lâm ngạc nhiên hỏi: Sao thế? Chưa nhìn thấy bao giờ à? Nhung gật đầu. Lâm mỉm cười: Cũng giống của cô thôi, có khác gì đâu? Nhìn của người khác mà cũng ngẩn ngơ thế à??? Anh... sao lại nói vậy? Họ đẹp như thế... Đẹp thì cũng chỉ để... ấy thôi... Quan trọng là cảm xúc cơ mà... Vậy anh treo nó làm gì... Vì tôi thích. Biến thái!!! Cô là người đầu tiên dám nói tôi như vậy đấy! Lâm nói bằng giọng nghiêm túc. Nhung chợt nhớ lại chuyện cũ, cô muốn hỏi vì sao anh lại bắt cô đến đây. Tại sao anh lại bắt tôi đến đây, chồng tôi nợ tiền của anh sao?? Đúng vậy. Nợ rất nhiều. Nếu vậy, người anh cần bắt là chồng tôi chứ ko phải là tôi, tại sao anh lại bắt tôi phải ở đây chịu cảnh con ở thế này??? Nói đến đây chị lại rưng rưng hai khóe mi, chị đang tủi thân sao? Loại người vô dụng như chồng cô mang về tôi chỉ tốn thêm cơm gạo thôi! Thế mà anh còn cho anh ta nợ tiền? Thì anh ta đến sòng bạc của tôi chơi, háo thắng ký nợ hết ván này đến ván khác... nói thua sẽ giao sổ đỏ nhà đất.. mà cô biết đấy, làm ăn như chúng tôi... cái gì có lợi là tôi làm. Các anh thật là ko có lương tâm. Anh có biết bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà vì cờ bạc không???? Cái này ko phải lỗi của tôi. Đó là do những ông chồng của các chị, chúng tôi có đến nhà mời các ông ấy lên xe và chở đến để chơi không? Họ hoàn toàn tự đến tự đi và làm chủ hành động của mình... tôi ko ép buộc họ làm gì cả.... Nhưng anh làm nghề này thì đúng là ko có lương tâm rồi!!! Nhung vừa nói vừa nhìn Lâm đầy căng thẳng. Dáng vẻ ấy tại sao lại ko khiến cho anh nổi giận đc nhỉ? Chưa có ai trong nhà này dám nói với tôi nhiều như cô đâu. Lâm nhắc nhở. Vậy giờ tôi không nói nữa. Anh có gì căn dặn thì cứ nói. Tôi sẽ làm theo. Lâm dễ tính với cô, ko ngờ cô ko phải người thực dụng. Vì quả thực, đàn bà đã ngủ với anh ai cũng có điều kiện cả, đêm trước đó anh đè Nhung ra, cô biết rõ ràng anh là chủ nợ của chồng cô nhưng cô lại ko hề van xin điều gì. Ít nhất là đòi hỏi thứ gì đó... Tại sao tôi cho cô ở căn phòng tốt như thế cô ko ở, lại đi xuống tầng trệt với đám người kia? Tôi khổ quen rồi. Ở nơi sang trọng quá tôi cảm thấy ko chịu được... Mà anh có gì sai bảo làm ơn nói luôn để tôi làm. Muộn rồi ngày mai tôi phải dậy sớm! Dậy sớm làm gì? Lâm hỏi lại. Người ở ko dậy sớm làm việc thì bao giờ mới trả hết nợ cho chồng tôi? Anh tưởng tôi muốn ở lại đây lắm sao? Từ mai cô ko phải dậy sớm nữa! Lâm dứt khoát. Anh đùa à? Tôi ko đùa. Chỉ cần ban đêm cô hầu hạ tôi, ngoài ra việc gì cũng không cần làm nữa!!!