Sáu giờ sáng Giai Kỳ đã tỉnh. Cô sờ chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm nên mới đảo mắt nhìn xung quanh phòng ngủ. Cô không thấy Đình Thiên ở đây cô mới tỉnh. Vệ sinh cá nhân xong cô mới đi xuống phòng khách. Đình Thiên đang xem tin tức thấy cô xuống thì lại đỡ cô. Khi ngồi yên ở sofa cô mới hỏi anh. - "Anh xem gì vậy" - "Tin tức" - "Ông xã...!hôm nay anh không đi làm sao?" - "Hôm nay là chủ nhật" - "À em quyên mất...!dạo này em trí nhớ của em hình như kém lắm" - "Một lúc nữa anh đến bệnh viện em có muốn đi với anh luôn không?" - "Anh đi trước đi...!em phải sang nhà ngoại đón Hân Hân đã. Em hứa với con bé sáng nay sẽ đến đón" - "Anh đi cùng em...!dù gì để em đi một mình anh không được yên tâm lam" - "Dạ...!vậy anh lấy cho em cái túi xách em để trên bàn trang điểm rồi chúng ta cùng đi" - "Anh đi lấy em ở đây ăn sáng đi" - "Anh không ăn sao?" - "Anh ăn sáng rồi" - "Dạ" Giai Kỳ ăn sáng xong mới cùng Đình Thiên đi đến Phó gia. Lúc cô đến thì Lâm Du đang cắm hoa. Đây là một thú vui tao nhã của Lâm Du mỗi lúc bà lúc rảnh rỗi. - "Mẹ" - "Hai đứa đến đón Hân Hân sao?" - "Dạ" - "Hai đứa đợi một chút Hân Hân đang ăn sáng với ba tụi con" - "Dạ không sao đâu. Mà mẹ ông bà nội đi đâu rồi ạ" - "Ông bà nội con đi thăm chú hai rồi" - "Dạ...!chú hai về nước rồi sao mẹ" - "Chú với thím con vừa mới về" - "Vậy Phó Tuấn có về không mẹ" - "Thằng bé Phó Tuấn có về đấy khi nào rảnh con nhớ sang bên nhà chú hai - "Dạ con biết rồi" Phó Tuấn là con trai của Phó Mạnh Kiệt và Mộc Lan. Phó Tuấn bằng tuổi Đình Minh và điều đặc biệt Phó Tuấn rất thương người chị họ là Giai Kỳ. Và ngoài Phó Tuấn ra còn có cặp song sinh nhà Phó Lâm và Lý Liên là Phó Tĩnh và Phó Tư Khải cũng rất yêu thương cô và cưng chiều cô hết mực. Lý do mọi người trong nhà luôn luôn yêu thương Giai Kỳ là vì từ rất lâu rồi nhà họ Phó chưa bao giờ sinh được con gái. Mà nếu có cố sinh thì cũng chỉ sinh được con trai. Đôi lúc không chỉ sinh một mà sinh đôi điều đó khiến mọi người trong nhà không mấy là vui vẻ. Và cũng chính vì lý do đó mà cô được mọi người trong nhà quan tâm. Nhưng mọi người trong nhà đâu có ngờ được Giai Kỳ đã bị Đình Thiên cướp mất từ lúc nhỏ. Cả hai vợ chồng ngồi nghe Lâm Du nói Khả Hân đang ăn sáng với Phó Thần và chuyện chú thím hai về nước. Cô và chồng ngồi đợi Khả Hân ăn sáng xong cũng mất thêm mười lăm phút. Trong thời gian đó cả hai ở phòng khách nói chuyện với Lâm Du. Bà Phó hỏi chuyện Như Tuyết và Âu Dương Tư Duệ hai người đó có sao không. Sau đó bà còn nói Kiều Y Nguyệt không thích nhất chính là đến bệnh viện. - "Hai đứa nhớ an ủi Y Nguyệt bà ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu" - "Chúng con biết rồi" - "Hai...!nói cũng tội bà ấy...!bà ấy không thích nhất chính là đến bệnh viện" - "Sao vậy mẹ" - "Chuyện này chắc chắn ba mẹ chồng con không nói cho các con biết rồi. Vì đây là nỗi ám ảnh trong lòng bà ấy." - "Chuyện gì mà đến nỗi ám ảnh vậy mẹ" - " Năm bà ấy mang thai Đình Thiên đấy...!lúc đó Y Nguyệt bà ấy suýt nữa bị tai nạn xe nhưng Đình Phong lại đỡ cho bà ấy. Cuối cùng người bị tai nạn lại là Đình Phong. Tin đó là một cú sốc lớn trong đời bà ấy. Và đấy cũng chính là lí do khiến bà ấy không thích bệnh viện. " ...! Chuyện này chưa ai được biết và chỉ có những người năm đó mới biết được. Nhưng tin tức đó không được tiết lộ cũng là một chuyện rất là bình thường. Vì với thế lực của một gia tộc đứng đầu như Lục gia tin tức đó cũng không còn nữa. Tin tức xảy ra tai nạn Lục Đình Phong hai mươi mấy năm về trước cũng được ông Lục cho biến mất vĩnh viễn. Giai Kỳ và Đình Thiên nghe bà Phó xong rất bất ngờ vì cô và anh không ngờ lại có chuyện đó xảy ra. Bây giờ cô mới biết tại sao khi biết tin Như Tuyết bị tai nạn bà Lục khóc rồi lại ngất và sau khi tỉnh vẫn cứ tiếp tục khóc. Khi Khả Hân ăn sáng xong thì cùng với Đình Thiên và Giai Kỳ đến bệnh viện. Cô bé Hân Hân ngồi trên xe cứ nói chuyện rôn rả không biết trời đất gì. Cô bé nói chuyện với mẹ khi nhìn thấy ba mình đang làm việc. Khả Hân mặc dù nói nhưng nói rất là nhỏ vì sợ làm phiền đến ba mình làm việc.Cô bé hỏi rất nhiều chuyện nhưng những chuyện đó đều liên quan đến laptop. Cô bé Khả Hân cực kỳ thích nói chuyện và hỏi những chuyện chưa biết. Và điều đặc biệt nhất là những người trong nhà khi chơi với cô bé nên chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần chính là chuẩn bị trả lời những câu hỏi mà cô bé đặt ra. Mọi người nhiều lúc cũng chẳng trả lời được những câu hỏi hóc búa của Khả Hân. Cũng như vậy mà việc trông chừng Khả Hân vừa khó vừa dễ dàng. Còn Đình Thiên anh đáng lẽ có một cuộc họp vào buổi sáng ở tập đoàn nhưng mà vì chuyện xảy ra tối qua nên bây giờ mới mở máy ra họp. Anh cũng không lên tập đoàn họp trực tiếp..