Yêu ảo
Chương 2 : Vy lam và hiểu lam
Lam ngừng kéo chuột trên file thiết kế khi thấy thanh công cụ facebook nhấp nháy thông báo. Không cần phải kiểm tra cũng biết, Cường lại đang gọi cô.
"Vy Lam ơi, cậu đang làm gì vậy?”
“Đang trả lời tin nhắn của cậu. Khà khà.”
"Trước lúc ấy cơ?”
"Thì… hít thở đó!”
"Hừ! Ghét quá! Cậu toàn bắt nạt tớ thôi!”
Lam bật cười nhìn vẻ phụng phịu của anh chàng to xác bên kia màn hình. Lâu lắm rồi cô không thân thiết với ai qua mạng như vậy. Đợt trước cũng có khá nhiều thành viên bên BK Confession gửi lời kết bạn và bắt chuyện với cô, Lam đều lịch sự trả lời. Nhưng chỉ có Cường mới quấn quít ra mặt như thế. Nhìn trên ảnh anh đàn ông chững chạc bao nhiêu, thì đối với Lam lại như trẻ con, thích làm nũng bấy nhiêu. Khiến cô lần nào cũng không cầm lòng được mà trêu ghẹo anh chút đỉnh.
“Thấy cậu khoe đang đi cà phê với hót gơn nào mà?”
“Hi hi, ghen à?”
“Không thèm. Tớ có thích phụ nữ đâu? Ghen với cậu làm gì?”
“Hừ! Cậu đúng là…”
“Là gì?”
“Là. Đồ. Đáng. Ghét.”
Lam tủm tỉm cười, lăn chuột qua tấm hình check-in Cường vừa cập nhật. Từ hôm qua, anh đã sốt sắng thông báo với cô mai có con bạn ở xa tới chơi, phải dẫn nó đi thăm thú phố phường. Rồi đến tối lại tụ tập liên hoan với nhóm bạn cùng khu. Nhiều lúc nghĩ lại cũng buồn cười. Chẳng góp mặt trong cuộc sống của nhau, còn chưa từng gặp mặt, mà đi đâu làm gì Cường cũng đều chủ động báo cáo không sót một chữ. Nào là sáng nay tớ phải lên cơ quan cho các sếp tẩm quất, rồi chiều ra công trường cho anh em hành hạ, cuối tuần lại vác xác đi công tác tỉnh ngoài. Vân vân và vân vân.
Thành thử, dù chỉ là bạn trên mạng thôi, nhưng Lam vẫn thấy Cường gần gũi với mình lắm. Như thể hai người đã thân quen từ trước, chỉ là đang tạm thời xa nhau, đành phải liên lạc qua màn hình máy tính thôi vậy.
“Thôi cậu chơi vui nhé! Đang ngồi với bạn thì đừng có dán mắt vào điện thoại nữa. Người bên cạnh sẽ không thích đâu. Tớ cũng out bây giờ.”
“Hic. Cậu đi đâu thế? Tớ mời đi chơi thì rõ kiêu, không chịu cơ! Giờ lại hẹn hò với anh nào à?”
“Lạy má! Người ta đang làm lòi mắt ra đây nè! Ở đó mà hò hẹn!”
“Úi, thật hả? Chủ nhật đẹp trời thế này mà Lam của tớ vẫn phải cày sao? Đành vậy, không quấy rầy cậu nữa! Chăm chỉ rồi về tớ mua quà cho nha! Thơm cậu!”
Lam đóng cửa sổ trò chuyện, đôi mắt đen láy ánh lên một niềm vui không giấu giếm. Cô khe khẽ mím môi lại. Anh chàng này đúng là mặt càng ngày càng dày rồi. Hở ra tí là đong đưa bạt mạng luôn. Thì trong không gian ảo có ai biết ai là ai đâu? Lời nói chẳng cần phải đi đôi với tình cảm hay trách nhiệm, càng không ai rảnh mà đi đếm xem ở đó có bao nhiêu sự thật nữa. Lam biết rõ là thế. Nhưng cô vẫn không ngăn nổi mình thôi vui vẻ vì cái cảm giác được quan tâm ấy.
Lam giấu nụ cười vào trong những mảng màu, những con chữ rực rỡ trên màn hình. Tiếng click chuột cũng trở nên giòn giã hơn, mặc cho chút nắng thu bên ngoài cửa sổ cứ nhẹ hắt lên mớ tóc mềm.
Một buổi sớm thật đẹp…
***
“Dạo này mải mê chinh chiến và yêu đương ở đâu mà mất hút vậy mày?”
Đang chăm chú làm việc thì tiếng âm báo tin nhắn điện thoại chợt vang lên, buộc Lam phải rời mắt khỏi máy tính. Là Hiền, bạn thân nhất của Lam hồi đại học.
Cô liền nhắn lại:
“He. Tao vẫn ở nhà, ngày ngày chăm chỉ câu cơm thôi.”
“Sao lâu rồi chẳng thấy mày online facebook thế? Hay có bồ mà giấu, bỏ quên anh em hử?”
Vừa nghe vậy, Lam đã thoáng giật mình. Cô vội thoát khỏi facebook Vy Lam, rồi đăng nhập sang một tài khoản khác: Lam Hieu. Đây mới là tài khoản chính thức của cô, lập gần chục năm trước. Danh sách vài trăm bạn bè trên đó đều là những người cô quen, hoặc biết ngoài đời thật. Gia đình, anh chị em, bạn học từ hồi cấp một tới giờ, rồi hội này hội nọ... Ngay cả tên facebook cũng là tên thật của cô: Hiểu Lam.
Lam đã sử dụng nó thường xuyên suốt từng ấy năm, cho đến Tết vừa rồi thì lập facebook mới mang tên Vy Lam, dần dà ở lì tại đó suốt. Thi thoảng lắm mới quay sang bên này, mà cũng chẳng cập nhật gì.
Và nếu Hiền không nhắc, hẳn cô cũng quên mất rằng mình là Hiểu Lam, chứ không phải Vy Lam.
…
Kéo News Feed rã tay nhưng Lam vẫn chưa xem được hết thông tin của mọi người mà đến hơn tháng nay rồi, cô đã bỏ bẵng. À, ra cái Hiền vừa lên chức, cả lũ đang hò nhau bắt ăn khao. Còn Bích mới du lịch miền Nam ra, người cũng béo tròn. Ngọc thì hay tin mình mang bầu lần hai, chụp ảnh với chồng và con gái đầu trông hạnh phúc lắm.
Cứ thế, Lam chống tay lên cằm nhấn “like” một loạt, tranh thủ viết mấy dòng hỏi thăm bạn bè. Khi mỗi người đều bận rộn xoay vần với cuộc sống riêng, thì cái không gian ảo này bỗng dưng lại trở thành thật. Không sống cạnh nhau nhưng vẫn biết ai đang làm gì, ở đâu, tình hình thế nào. Bảo sao Lam mới bỏ bê nó một chút, lập tức đã bị réo.
"Tối nay bận gì không? Đi nhậu nhẹt đập phá cho bạn bè nhớ mặt nhau tí. Nhà tao. 6 giờ!”
Chắc vụ ăn mừng nó lên chức gì đó đây mà, Lam gật đầu:
“Ừ! Tao rảnh. Tối qua.”
“Lâu lắm chị em mới có dịp gặp nhau, bằng mọi giá phải tới! Mày là mày hay trốn lắm đấy nhé!”
Lam không khỏi cười khổ trước giọng điệu đe nẹt của “thím hai” trong điện thoại. Nhớ những năm sinh viên, Lam, Hiền, Bích và Ngọc là bốn cô gái duy nhất trên giảng đường cơ sở. Chẳng cùng quê, sau cũng học bốn ngành khác biệt, nhưng thân thiết với nhau lắm. Đến lúc ra trường, mỗi người lại đi theo một con đường riêng, đứa ở đầu thành phố, đứa ở cuối thành phố. Rồi kết hôn, gia đình, con cái, công việc cuốn lấy… chẳng biết từ bao giờ Lam bỗng thấy có khoảng cách vô hình nào đó cứ vô thức đẩy cô ra xa khỏi bạn bè. Lần nào gặp nhau, cả bọn cũng chỉ nói đến những chuyện bỉm sữa, lương lậu, rồi va chạm với nhà chồng, con ngoan con hư... Rặt những thứ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Lam, mà cũng chẳng biết liệu có thể xuất hiện hay không nữa...
Lam đóng facebook lại, chẳng buồn xem xét thêm gì.
***
Tới nhà Hiền thì trời vừa xẩm tối, Lam còn chưa bước qua cổng đã nghe tiếng trẻ con bi bô. Bích đang xếp bát đũa, vừa nhìn thấy Lam đã vội đứng lên:
- Con Lam! Dạo này mày trốn ở đâu kĩ thế hả? – Bích vỗ vai Lam bộp bộp. – Đi lừa giai hay sao mà ăn mặc xì tin thế này?
Ngọc đang ngồi nhặt rau cũng chen vào:
- Chắc vừa đăng đàn tuyển phi công trẻ. Chuẩn bị tinh thần mà thèm đi nhé!
- Mấy mẹ tha cho! Chơi bời gì, lăn lộn với đời đến giờ mới xong đây!
Lam cười cười cúi người tháo đôi Converse dưới chân, đặt lên giá giữa những chiếc giày gót cao điệu đà của các bạn. Rồi cô ngồi xuống, đưa tay ra trước vòi nước xối sạch đi những bụi giấy và mực in vẫn bám theo mình suốt từ xưởng. Hiền trong nhà bước ra, vừa hay nhìn thấy Lam đang lau đôi tay ướt vào quần bò:
- Bao giờ mày mới lớn được hả Lam? – Hiền nhăn mặt ném cho Lam một cái khăn thơm nức. – Hay tới chỗ tao không? Đang cần người đây. Không đúng chuyên môn của mày lắm, nhưng kiểu gì cũng tốt hơn so với việc mày làm bây giờ.
Lam vừa lau tay vừa cười hề hề:
- Vừa lên chức đã muốn tuyển quân rồi à? Mày lại đì cho tám tiếng chẳng thấy mặt trời đâu, thôi tao sợ lắm!
Anh Hợp, chồng của Hiền đang bế cái Bống đi rong, thấy Lam cũng nheo mắt hỏi:
- A, cô Lam! Bao giờ thì cho bố con cháu ăn kẹo đây?
- Chờ cái Bống nhà anh có em trai đã! Em mượn cả đôi theo sau nâng váy cho oai.
Cả đám nhao nhao kêu trời. Còn Lam đi vào trong nhà, tỉnh queo bẹo má mấy đứa nhóc.
…
Hai mươi tám, nhưng trong tay Lam vẫn chưa có một thứ gì. Tiền không, sự nghiệp không, tình cũng không.
Từ lúc cầm lên tấm bằng đại học, cô mới biết mình đã chọn nhầm nghề. Lam yêu máy móc, nhưng cô không tìm thấy niềm vui trong những công việc ca kíp lặp đi lặp lại như dập khuôn ngày qua ngày. Bản tính ưa tự do và ham thích những gì mới mẻ khiến Lam cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi phải đều đặn giam mình tròn tám tiếng tại công sở hay nhà máy. Cuối cùng, cô trở thành một freelancer nhận làm thiệp cưới theo ý thích cho khách hàng – một công việc khá “lông bông”, cũng chẳng liên quan chút gì tới chuyên ngành Lam đã học.
Không môi trường, không đồng nghiệp, không giao lưu đoàn thể… từ đầu đến cuối chỉ một mình Lam cô độc tự làm, tự ăn. Không mục tiêu cũng chẳng thăng tiến, chỉ đơn giản là cô cảm thấy yêu thích và hạnh phúc với công việc ấy. Nhưng cũng vì thế mà trong những lần họp mặt, nghe các bạn đồng trang lứa với mình khoe chức tước ở công ty này, tập đoàn kia, ai ai cũng tràn đầy hoài bão và tham vọng, Lam chỉ biết im lặng cười trừ.
Bố mẹ già bất lực với cô con gái bướng bỉnh, chỉ bảo rằng: thôi thì đàn bà cũng không nhất thiết phải theo đuổi tiền bạc hay địa vị, đủ nuôi thân là được rồi. Nhưng ít ra, đến tuổi thì phải lấy chồng đi chứ!
Vấn đề đặt ra là, lấy ai bây giờ? Tuổi trẻ, Lam cũng đã từng yêu, nồng nhiệt là đằng khác. Chỉ tiếc rằng mối tình ấy đã chẳng thể tới đích. Từ đó đến nay, cả ngày ngoài thiết kế, chạy xưởng, giao dịch, còn lại cô chỉ thích nằm nhà hoặc đi chơi rong một mình. Nhìn đàn ông ai cũng giống ai, chẳng chút hứng thú.
Cho tới ngày một anh chàng nào đó bỗng dưng xuất hiện, và khuấy đảo cuộc sống của cô từng phút.
…
Lam nâng cốc lên, tươi cười đẩy đưa cùng bạn những câu chuyện chẳng thuộc về mình.
…
Không biết giờ này, tên đó đang làm gì nhỉ…?
Truyện khác cùng thể loại
115 chương
16 chương
108 chương
54 chương
17 chương