Vết thương phía trên ngực Liên không còn chảy máu. Cơn đau cứ râm ran khiến Liên thấy cả người mệt mỏi. Nhưng Liên không dám nằm vùi. Vì sợ. Bửu thương cô, anh sẵn sàng cho cô tất cả nhưng chẳng ngại ngần tước đi thứ quí giá nhất đời cô.
Mỗi lần nghe tiếng bước chân hay tiếng cánh cửa cọt kẹt, Liên phải cuộn chặt người trong mền, bất chấp trời nóng lạnh ra sao.
Đồ ăn, thuốc bổ được Bửu tận tay bưng vào phòng. Liên không muốn ăn. Nhưng cô còn muốn trốn chạy nên cố lùa qua loa.
Thuốc rất đắng, Bửu đem vào cho cô đúng cữ mỗi ngày. Liên không hỏi nó trị bệnh gì. Không muốn bị ép uống theo kiểu Đạt đã làm, cô ngoan ngoãn uống hết.
Tất cả xong xuôi, Liên liền nhảy lên giường kéo mền trùm lại.
- Anh có gì không bằng Đạt hả Liên?
Tựa cằm lên gối, Liên tìm cách trả lời. Cô sợ làm Bửu giận.
- Vì người ta thích bông lan nên người ta nâng niu chăm chút, người ta sẵn sàng bỏ ra mười đồng để mua về. Em không thích lan, dù bán một hào, em cũng không mua. Nếu ai đó hỏi em, bông lan có giá trị không, thì em sẽ trả lời: có. Em không mua, dâu có nghĩa nó mất đi giá trị của mình. Ai cũng có giá trị của riêng mình, nhưng chỉ được thừa nhận khi có người tâm đầu ý hợp. Hãy tìm người quí trọng giá trị của bản thân anh.
- Thôi em đừng nói nữa.
Bửu cắt ngang rồi đứng phắt dậy. Liên hoảng sợ, cô lùi người vào góc giường, cúi mặt co ro, chuẩn bị tư thế phòng bị. Im lặng một lát, Bửu ra khỏi phòng.
Quá mệt mỏi, Liên ngả đầu xuống gối. Nỗi nhớ lại cồn cào. Bất giác đưa tay thò vào túi áo. Túi áo trống trơn làm cô hụt hẫng. Cô nhớ rõ ràng, cái hôm cô đưa tiền bạc tư trang cho Đông với Huệ lên tàu, cô còn giữ lại đôi bông tai. Cô bỏ vô túi cất kĩ lắm! Sao bây giờ không thấy?
Nghe tiếng lục lọi, tưởng Liên trốn, Bửu lật đật chạy vào. Nhưng thay vì cạy cửa nạy tường, cô lại xới tung đồ đạc và mền mùng chiếu gối. Không biểt cô đang làm gì. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Liên đã hỏi.
- Anh có thấy đôi bông tai hột đỏ của em đâu không?
- Anh quăng rồi.
- Hả? Quăng ở đâu? Lâu mau rồi.
Quăng hồi nào thì Bửu không nhớ. Chỉ nhớ hình ảnh cô cầm đôi bông tai ngắm nghía thẩn thờ cho tới đi mệt mỏi, ngủ thiếp đi rồi mà tay còn nắm chặt. Giận quá, Bửu đã quăng đi, bất chấp nó quí giá thế nào.
- Để hôm nào, anh sắm lại cho em.
- Em không cần. Mau nói cho em biết. Chỗ nào? Để em đi kiếm!
Bữa đó, Bửu cầm đôi bông ra khỏi cửa là vung tay quăng luôn. Hỏi chỗ nào thì anh chỉ biết có vậy. Rồi mưa, gió, cát, lá cây, rồi mấy lần quét dọn, không biết đôi bông bị vùi lấp đã bao nhiêu tầng lớp, hay bị đưa đẩy tới nơi nào đó xa hơn.
Bửu không muốn cô mất công vô ích. Nhưng Liên kiên quyết phải tìm. Anh đành bất lực.
Nhờ cây cối có nhiều bóng râm, còn có gió mát nên trời không quá nóng. Nhưng Liên đào bới luôn tay nên mồ hôi đã thấm áo. Nhìn cô cặm cụi như con nít đang tìm kiếm món đồ yêu thích chẳng may bị mất, Bửu đau lòng. Anh đã nói, anh có thể mua lại cho cô, đừng nói một đôi, chỉ cần cô muốn, mười đôi cũng được. Nhưng cô không chịu, cứ hành xác mình như thế. Và đang hành hạ cả xác thân anh.
Kiếm ngoài đất trống không có, Liên vạch kĩ từng bụi cỏ. Xứ Tân Ninh đất khô cằn, các loại cỏ cứng mọc lên cao, dày đặc. Quần áo, tay chân dính dầy bông cỏ, còn bị trày xước chi chít trên da.
Mặt trời lên cao. Mồ hôi Liên theo nắng rơi xuống đất. Từng đốm sáng nhiều màu chói mắt bắt đầu nhảy múa. Liên đứng thẳng lưng thở hổn hển. Một màu hồng lấp lánh ánh lên dưới bụi cỏ không xa. Liên nhào tới, bàn tay cô quơ quào trên đám cỏ.
Chỉ là một mảnh giấy kiếng màu hồng mà người ta dùng để gói bánh in. Khi Liên biết mình lầm cũng là lúc cô cảm nhận được cơn đau. Mười đầu ngón tay rướm máu, gai cỏ đâm khắp nơi.
Nhìn bàn tay gầy guộc nát bươm, Bửu chỉ biết thầm tự trách trong xót xa. Nỗi nhớ của cô nằm ở trong tim trong óc, chớ đâu đơn thuần ở bông tai hay manh quần tấm áo.
Cây gai đầu tiên được nhổ ra, Liên đau tới chảy nước mắt, làm Bửu quáng quàng. Bửu là đàn ông, dù yếu đuối tới đâu thì tay chân vẫn thô kệch so với đàn bà con gái, mấy cây gai nhỏ xíu như vầy, đúng là làm khó cho anh. Nhà có hai người làm, trong đó có một chị bếp nhưng đều đã ra chợ.
Bửu nhìn về phía am tự không xa. Mấy ni sư trong am còn biết chút ít về thuốc nên Bửu muốn dẫn Liên tới đó nhờ họ giúp.
- Không sao đâu. Để em tự rút. Trời cũng sắp trưa, em muốn tranh thủ kiếm thêm một lát.
- Bị trầy nhiều như vầy. Lỡ hành sốt thì sao. Em bị bịnh thì kiếm như thế nào! Biết dâu chừng, đôi bông của em lạc tới đó cũng nên. Mình vừa đi vừa kiếm.
Nghe Bửu nói có lý nên Liên không phản đối. Cô cũng muốn hít thở thêm chút khí trời.
Và Liên ngoan ngoãn trong suốt buổi. Anh biểu đi, cô đi. Biểu đứng, cô đứng. Biểu ngồi, cô ngồi. Làm Bửu cũng thấy vui vui. Nhìn cái bóng cả hai đổ dài, sóng bước bên nhau. Bửu được tiếp thêm hy vọng. Anh bắt đầu huyên thuyên kể chuyện. Cô vẫn im lặng, thi thoảng chỉ trả lời qua ánh mắt. Dù chỉ một cái gật đầu, Bửu cũng thấy mọi thứ bỗng sáng bừng lên.
Cả hai vui vẻ bước vô phòng, Bửu không hề để ý, bước nhanh hơn Liên một bước. Trên bàn vẫn còn mâm cơm chưa được dọn, trong mâm cơm có một niêu cơm khá lớn. Liên liền nhanh tay cầm niêu cơm đánh vào đầu Bửu khiến anh chới với, ngả về phía trước.
Tranh thủ Bửu còn đang choáng váng, Liên vùng chạy. Cô băng ra đường cái, chạy ngược lên trên một đọan thì nghe tiếng Bửu gọi tên mình. Không ngờ Bửu tỉnh nhanh tới vậy. Liên lập tức rời đường cái, cô chạy nhanh vô rừng, băng qua những thân cây gồ ghề, cành lá um tùm, gai nhọn tứ tung, cô tiếp tục chạy mà không biết mình đang đi về đâu, lại có tiếng Bửu bên tai và hình dáng anh đang len qua dây nhợ giăng giăng, hướng về phía cô. Cây rừng vướng víu làm quần áo cô rách bươm. Tiếng chim chóc lao xao làm bước chân Liên chùng lại. Liên quay đầu hướng ra đường cái nhưng chạy thêm một đoạn thì bị Bửu đuổi kịp.
- Anh Bửu, buông em ra đi, hãy để em về nhà.
- Không được, anh không làm được. Liên, hãy em nghe lời. Anh hứa sẽ không đụng tới em. Em đừng bỏ chạy, đừng động mạnh, em đang đang bị thương đó.
Liên không nghe. Cái gì cũng không nghe. Cô chỉ muốn duy nhất một điều: thoát khỏi nơi đây để quay về bên Đạt và con gái. Cô nhớ cha con họ, nhớ tới không thể nào chịu thêm được nữa.
Một lúc giằng co, cả hai cùng té xuống. Tay Bửu vẫn không buông. Bình thường cứ thưởng Bửu yếu đuối, không ngờ anh lại mạnh tới vậy. Bao nhiêu lần vẫn chưa thể thoát.
Liên cố nhoài người trên cỏ, Bửu trườn theo và càng siết chặt hơn.
- Anh đã nói tới như vậy mà em vẫn không nghĩ tới anh một chút nào sao? Anh chỉ xin em ở lại bên anh một thời gian mà em cũng không đồng ý?
- Anh Bửu. Chuyện của chúng ta là không thể nào. Trái tim em bây giờ chỉ có anh Đạt thôi. Dù có thế nào, em cũng chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi. Anh đừng tự làm khổ bản thân mình như vậy nữa.
- Em đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Tại sao đối xử với anh như vậy? Trong ba người, anh mới là người thương em nhứt. Đạt sẵn sàng đi kiếm người khác, Đông chọn cách ra đi, chỉ có anh mới trước sau như một. Vậy tại sao? Tại sao không cho anh mọt cơ hội? Sao bất công với anh?
Bửu bắt đầu gào thét. Yêu thương và thù hận khiến anh không còn lý trí, cũng như anh không thể làm chủ được bản thân mình.
Trong giờ phút này, người anh giận không chỉ là Đạt mà còn có cả Liên. Khi tình yêu trở nên cuồng si mù quáng, và hận thù phút chốc chế ngự trong tim, con người chỉ còn lại bản năng.
Liên chống đỡ yếu ớt. Cô biết, bây giờ có gào khóc hay van xin thì Bửu cũng sẽ không dừng tay lại. Vì Bửu đã điên rồi. Sự bế tắc làm nỗi sợ trong cô dâng cao, đầu óc cô mụ mẫm. Tay Liên cố nhoài về phía trước, bất cứ thứ gì nắm được, cô cũng cầm lấy để làm vũ khí. Nhưng ngoài mớ lá khô, cành hoa tàn úa, nấm mốc rong rêu cùng những que củi mong manh nhỏ bé, thì không còn gì khác.
Trước mắt Liên chỉ có bầu trời mù mịt. Nếu lần này cô thất tiết, liệu dòng Cửu Long có rửa hết dơ bẩn trên người?
- Anh Bửu. Anh không dừng lại... Em cắn lưỡi, chết cho anh coi.
Bửu nhanh chóng bóp chặt hàm rồi đưa tay vào miệng. Dòng lệ nhạt nhòa trên đôi mắt chìm sâu trong tuyệt vọng, đang nhìn thẳng lên bầu trời cao vợi. Liên giống một xác chết.
...............................
Ánh mặt trời khẽ chiếu qua mi, khuôn mặt ướt đẫm tái xanh, bị vây quanh bởi màu đen do nắng chói. Bửu chầm chậm nhấc người. Dưới đôi mắt vô hồn, có muôn vàn dằn xé trong anh.
Giữa không gian tĩnh lặng, cả hai nghe tiếng bước chân dập dồn, gấp gáp. Bửu nhanh chóng lăn người né tránh cú đá từ trên giáng xuống. Liên lồm cồm ngồi dậy. Mặt cô sáng bừng.
Cô ôm chặt lấy Đạt rồi khóc thật lớn. Người Đạt trơ như đá. Chỉ có đôi mắt chuyển động, hằn lên sát khí phừng phừng.
- Tao không bao giờ nghĩ, mày lại là loại người đốn mạt tới như vậy. Sao lại có thể bắt vợ người khác, còn giở trò đồi bại giữa thanh thiên bạch nhựt? Ngoài kia thiếu gì đàn bà, sao lại cứ chăm chăm vào một người đã có chồng như Liên?
- Ha ha ha. Ngoài kia cũng không ít đàn bà, sao mày lại cưới Liên? – Bửu cười khan, vẻ mặt anh không còn gì ngoài căm giận.
- Vì tao thương cô ấy. – Đạt trả lời thật nhanh mà không cần suy nghĩ.
- Tao cũng thương cô ấy. Thương trước mày rất lâu nữa kìa. Ở đây ai cũng biết, tao thương Liên. Cúc biết, Huệ biết, Hai Chỉ biết, Hai Thành cũng biết. Sao mày còn đi cưới cô ấy? Là mày cướp Liên từ tay tao.
- Tao không cướp. Đó là duyên số.
- Duyên số? Ha ha ha... Mày thử hỏi Liên đi, cổ đã đau lòng như thế nào trong ngày hôn lễ.
Hình ảnh đau thương vô hồn của Liên trong ngày xuất giá vẫn còn nguyên trong lòng Đạt khiến anh không thể nào phủ nhận những lời Bửu vừa nói... Dù trái tim có muốn trái tim nào đi nữa. Đạt mím môi.
- Mày không có tư cách nới với tao chuyện đó, vì lúc đó Liên đâu có yêu mày! Cô ấy đâu có thuộc về mày!
- Trước đó, Liên cũng đâu yêu mày! Nếu mày đừng chen ngang, bây giờ, tụi tao đã là vợ chồng, và có lẽ Liên cũng đã yêu tao rồi... Biết đâu, tao với cô ấy đã có con, đã sống hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc hơn cả mày bây giờ gấp trăm lần.
- Hừ! Mày làm gì có tư cách so sánh với tao?
- Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha.
- Cười cái gì?
- Liên à. Ngày xưa anh cũng từng nghĩ như vậy. Đông làm có tư cách so với anh! Nó chỉ là một thằng tá điền, nghèo xơ xác, nó có thể cho em được gì. Vậy mà, em cho nó nụ cười, trong khi với anh, em luôn ngoảnh mặt. Em cho nó ánh mắt, trong khi anh chỉ mong một cái liếc nhẹ từ em! Tư cách? Tư cách là cái gì trong tình yêu hả Đạt? Khi mày thậm chí còn chưa biết tới sự tồn tại của một người con gái, thì tao đã thầm thương trộm nhớ, âm thầm đem hết trái tim trao trọn cho người con gái ấy. Mày đòi hỏi tư cách ở tao cũng giống như tao đã từng đòi hỏi điều đó ở thằng Đông. Khi nó chỉ là thứ cùng đinh, nó lại có được tình yêu của người con gái tao yêu. Thậm chí, còn bất chấp tai tiếng tìm gặp người ta trong đêm trước ngày xuất giá... Để rồi...
Môt cơn chấn động quét qua. Người Đạt run lên. Môi anh giật nhẹ. Tròng mắt đen đảo liên tục. Hoài nghi. Đắn đo. Tức tối. Quá khứ. Hiện tại... Phải chăng? Ánh sáng lập lòe như đom đóm trong đêm thẳm nhưng âm thanh thì như sét đánh giữa đồng khô. Đêm trước ngày cưới... Cái đêm đen đó... Nếu như trước đây, với anh Đạt rất đỗi mơ hồ như bức tranh tĩnh lặng nhạt nhòa chỉ có một màu duy nhất, thì bây giờ nó trở thành nên sinh động với bao đường nét chân thực rõ ràng.
Cô chưa từng kể với anh...
Cô đi tìm Đông?
Bửu... biết cô đi tìm Đông?
Là Đông hay là Bửu? Hiến dâng hay cưỡng đoạt? Bọn họ đều yêu vợ anh. Mà vợ anh thì... Đạt cúi mắt nhìn xuống.
Liên bắt đầu hoang mang. Cô không đủ tinh ý để đoán được suy nghĩ của những người đàn ông bên cạnh. Nhưng cô là nhân vật chính của đêm đen hôm đó. Cô không thể dửng dưng trước kí ức đã qua vừa được khơi mào.
Đối diện với cái nhìn của Đạt, cô càng thêm sợ hãi. Cô níu tay anh.
- Mình về đi anh, em muốn về nhà liền, em nhớ con nhiều lắm!
Đạt lập tức quát lên. Đăng tại Gác sách, Wattpad, Fan page Rũ bóng nghiêng chiều.
- Không được. Anh không thể bỏ qua cho hắn. Anh phải giết hắn. Ngay bây giờ.
Đạt đưa ánh nhìn đầy chết chóc về phía Bửu. Chân anh vừa dợm bước lên thì phải dừng lại.
Khẩu súng trên tay Bửu đang lăm lăm hướng về phía Đạt. Khi quyết định đưa Liên lên đây, hẳn nhiên, Bửu đã có sự phòng bị. Đây là nơi rừng núi xa xôi vắng bóng người, thú dữ vẫn còn nhiều, nên việc đem theo thứ vũ khí có thể hạ ngục bất cứ thứ gì trong chớp mắt là điều cần thiết.
Ngoại trừ phát súng đêm đó để cứu Liên thoát khỏi nanh vuốt mãnh hổ, thì đây là lúc, anh có thể dùng nó, không phải để giết thú dữ mà để giết một người anh căm hận.
Ngay lập tức Liên chạy lên phía trước đứng trước mặt Đạt, lấy thân mình che chắn cho anh.
- Anh Bửu, anh đừng làm vậy, đừng làm hại anh Đạt.
- Liên. Mau tránh ra. Cứ để hắn bắn. Có giỏi thì giết anh chết ngay bây giờ, nếu không... anh nhứt định sẽ không tha cho hắn. Anh sẽ giết hắn. Nếu hôm nay hắn không giết anh thì ngày mai anh cũng sẽ giết hắn.
Đang lúc thế này mà Đạt còn thách thức. Người đàn ông nào cũng nói thương cô, nhưng không ai hiểu được nỗi lòng của cô, càng không dể ý tới sự hoảng sợ của cô lúc này. Càng không hiểu cảm giác khó xử ra sao khi là người đứng giữa.
Mấy lần bị xô ra, Liên vẫn ngoan cố nhào lại. Rồi xoay lưng ôm chặt. Chặt tới nỗi, để gỡ tay cô ra, Đat5 phải mất không ít thời gian. Và đó sẽ là một điều nguy hiểm khi anh bước vào sinh tử.
Đâu chỉ Bửu, Đạt cũng thủ sẵn một khẩu súng cho mình. Từ lúc cho rằng Liên phản bội mình, Đạt luôn giữ nó bên mình và sẵn sàng nhả đạn. Nhưng tình thế như vầy, Đạt chưa thể rút ra, đành căng người lên để nhìn về phía trước, theo dõi từng động đậy của Bửu.
- Anh Bửu, anh đừng nói vậy, em với anh đã không có duyên nợ, bây giờ em đã có chồng, anh hãy quên em đi, anh đừng làm như vậy, em xin lỗi anh.
- Có lỗi gì mà phải xin lỗi hắn! Hắn mới là người có lỗi trong tất thảy mọi chuyện. – Đạt lên tiếng ngay lập tức.
- Không! Tất thảy là lỗi của em, lỗi của em. Anh Bửu, nếu hôm nay anh giết chết anh Đạt thì em nhứt định hận anh, hận anh suốt đời, hận anh suốt kiếp, thậm chí là kiếp sau hay kiếp sau nữa em cũng không muốn gặp lại anh đâu.
Đạt nghe tới đây thì cúi mặt nhìn xuống, như chừng muốn hỏi "hai nguời có hẹn ước kiếp sau nữa à", nhưng Đạt chưa mở miệng thì Bửu đã nói trước.
- Mối hận anh với Đạt phải chấm dứt hôm nay. Nếu không có hắn thì em đã là của anh, nếu không có hắn thì em đã yêu anh. Anh phải giết hắn ngay bây giờ, chớ nhứt quyết không để hắn đem em đi nữa.
- Anh Bửu, nếu anh giết anh Đạt thì em sẽ chết theo anh ấy. – Liên vẫn ôm lấy Đạt, cô vừa khóc vừa nói.
- Cho tới bây giờ em vẫn không nghĩ tới anh dù một chút sao Liên?- Giọng Bửu không giấu được nỗi xót xa.
- Mày là ai mà Liên phải nghĩ tới. – Đạt nhìn thẳng mặt Bửu, nói với vẻ đầy thách thức.
- Là ai? Liên à! Anh biết, anh là không là gì của em hết. Nhưng, những thứ anh và em từng có không bao giờ thể xóa được đâu em. Em không đáp lại tình anh nhưng trái tim anh đã lạc mất từ lâu rồi. Em không nhận, nhưng nó vẫn hướng về em, âm thầm bước sau lưng em. Tới tận bây giờ, nó vẫn chưa thể về với anh đâu em. Anh muốn làm rõ một chuyện. Hãy trả lời anh một câu thôi. Nếu không có Đạt, nếu người em lấy là anh... liệu, em có yêu anh không? Có không em?– Giọng nói chất chứa nỗi niềm sâu thẳm nhất, theo âm thanh buồn bã nhất vang lên. Ánh mắt Bửu bỗng nhiên thăm thẳm.
Câu hỏi vang lên theo cơn gió, thổi đến bên tai rõ ràng từng chữ một. Sau lưng Liên là khuôn mặt Bửu đang đau thương chồng chất, sát bên cô là khuôn mặt Đạt từ trên cao im lặng, mắt anh nhìn Bửu rồi liếc xuống phía dưới để chờ môi cô động đậy.
Bên kia, ánh mắt Bửu mong chờ bao nhiêu, thì bên đây, ánh mắt Đạt nôn nóng bấy nhiêu. Một cơn hồng thủy tràn bờ cùng bão lửa chứa đựng dung nham đang cùng lúc quét lên thân hình gầy guộc. Liên chỉ biết đứng im, cả người cô bất động. Ước gì, cô có thể hóa đá lúc này. Nhưng cô không phải là đá, cô là người với tất cả những cung bậc yêu thương.
Nếu không có Đạt? Nếu người cô lấy làm chồng là Bửu, thì liệu cô có giống như thế này? Buông bỏ Đông mà yêu Bửu, yêu như hơi thở của đời mình... Có thể có... cũng có thể không!
Chuyện của trái tim, làm sao biết được? Cho dù... đó có là trái tim của chính mình.
Trái tim chứa đựng tình yêu, nhưng không thể làm chủ tình yêu. Vì tình yêu không phải là hành trình định trước. Nó có muôn ngàn lối rẽ bất ngờ. Trên đời đâu thiếu gì những kẻ, phải trải qua nhiều dâu bể, phiêu bạt tới cuối đất cùng trời, hay khi thơi gian pha màu trên mái tóc, mới tìm thấy được nhau. Cũng không ai lại tự gieo mình băn khoăn khi họ đang có cho mình hiện tại. Cũng giống như cô, bây giờ, trái tim cô chỉ có một người, chồng cô, Quân Đạt. Hai chữ "nếu như" chỉ đành bỏ ngỏ.
Cả cánh rừng xao động vì trận gió mạnh thổi qua, những chiếc lá thi nhau rơi ào ạt nhưng không gian của cả ba thì đều chìm vào tĩnh lặng. Tất cả ngưng đọng... để chờ một câu nói.
Đôi mắt của kẻ đau tình lẫn của kẻ ghen tình, không hẹn, đều cùng lúc đặt lên cô. Liên bị đưa vào thế khó. Cô không muốn, vì cô, hai người đàn ông phải đau khổ, càng không muốn có bất cứ ai phải chịu thương tích vì mình.
Nếu nói có, thì cho Bửu thêm hy vọng, anh có thể nghĩ càn mà giết Đạt. Và, khi Đạt nghe câu trả lời này thì chắc chắn anh sẽ không vui, ánh mắt hờn ghen đầy bão lửa đang cận kề bên cạnh đang chực chờ có thể đốt cháy thân cô.
Còn nếu nói không. Thì lại quá tuyệt tình! Không phải vì Liên có vương vấn với Bửu mà không muốn nói một tiếng "không. Cô có thể nói, nhưng không phải là lúc này. Bửu đang là một kẻ quằn quại trong cơn đau với những vết thương chi chít còn đương rỉ máu. Những vết thương ấy là do cô. Cô không thể vung tay chém anh thêm một nhát, dù thật lòng, cô rất muốn: anh hãy quên cô. Vả lại, lý trí mách bảo với Liên rằng, nếu đẩy Bửu vào cơn đau tuyệt vọng lúc này thì biết đâu... Bửu sẽ bất chấp rồi giết Đạt nhanh hơn. Khẩu súng còn trên tay Bửu là bằng chứng hùng hồn cho việc đó.
Liên chỉ còn cách im lặng, cứ để cho câu trả lời còn bỏ ngỏ, cứ để cho thời gian kéo dài giúp cơn thịnh nộ của cả hai được nguôi ngoai.
Nhưng hai người đàn ông cứ như hai mãnh thú đang ghè nhau để giành lãnh địa. Họ đứng đó quan sát đối phương để tung đòn chí mạng.
Liên im lặng, họ cũng im lặng. Cô chưa trả lời, họ không hối, sẵn sàng chờ đợi. Sự im lặng và chờ đợi của cả hai như lưỡi hái hái trên đầu, nặng nề và nguy hiểm, khiến cô không dám động đậy.
Nhưng không thể nào lặng im mãi được, thật lâu sau, cô cũng lên tiếng.
- Anh Bửu. Nếu anh Đạt có bề gì thì em cũng không sống nổi, nếu anh Đạt chết thì em cũng chết theo ảnh.
- Đây không phải là câu trả lời mà anh muốn nghe. Hãy nói với anh một lời thôi. Có hay không? Chỉ cần một lời như vậy! – Bửu hét lên.
- Nhưng em chỉ có thể nói với anh như thế mà thôi. Nếu anh có thể buông xuống, em sẽ để mọi chuyện trôi về quá khứ, em sẽ không giận anh nữa, còn nếu anh cứ khăng khăng... thì chúng ta sẽ thật sự không còn gì hết. Chúng ta thật sự không thể nào. – lời nói của Liên trở nên quyết liệt.
- Không thể nào sao? Ngay cả khi chúng ta đã từng với nhau cũng là không thể nào sao? – Giọng Bửu thì thào như tự nói cho mình.
"Đã từng với nhau", bao nhiêu lời đã nói ra nhưng chỉ có bốn chữ này là khiến Đạt sắp mất đi lý trí.
Đặt quắc mắt nhìn Bửu như thể anh với Bửu phải một sống một còn ở tại nơi đây. nhưng ngay lúc đó, Liên buông Đạt ra, cô hướng về phía Bửu mà bước tới.
Đạt nắm tay Liên để giữ cô lại.
- Liên. Không được đi qua đó.
Liên đứng lại.
- Anh Bửu, chúng ta không bao giờ có thể nữa rồi. Trước kia đã không, bây giờ càng không và sau này cũng vậy.
Từng lời của Liên từ tốn nhẹ nhàng mà vô cùng dứt khoát. Đã tới nước này rồi thì Bửu còn làm được gì nữa đây. Dù Đạt sống hay chết thì anh cũng không thể nào có được Liên. Lời nói của cô không phải là vũ khí mà sao nó lại xuyên qua lồng ngực khiến tim anh đau buốt.
Ngày trước, khi Bửu phao tin Đông với Huệ cùng nhau bỏ trốn hòng gạt Đông ra khỏi cuộc chiến tình trường, Bửu đâu ngờ lại có một ngày Liên đối với Đạt còn sâu nặng hơn cả đối với Đông.
Niềm đau của Bửu cứ theo năm tháng chất chồng. Anh đã gạt bỏ lương tri để dấn thân chiếm đoạt một cuộc tình, và kết quả chỉ toàn là trái đắng, vết thương lòng chỉ theo ngày tháng sâu thêm, khoảng cách giữa anh với cô bây giờ là thăm thẳm. Bửu quay lưng chạy vô rừng, hình dáng đau thương lẩn khuất sau đám cây xanh giữa cánh rừng rộng lớn. Tiếng gào vang khắp cánh rừng bạt ngàn cây cối.
Liên vội vã chạy lên cất tiếng gọi theo nhưng cánh tay bị Đạt giật mạnh về sau. Một khẩu súng nhanh chóng được rút ra hướng về phía lưng còn lấp ló, lẩn khuất giữa mấy thân cây già cỗi. Cũng may, Liên đẩy, kịp làm viên đạn chệch hướng vào một thân cây. Lũ chim rừng đập cánh lao xao, rồi để lại một không gian lặng ngắt.
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
8 chương
66 chương
71 chương
194 chương
27 chương
7 chương
67 chương