Nhân dịp dì tám về thăm nhà, bà Ngự với ông Duy đi vắng, Liên giành quyền làm chủ nhà bếp. Lâu nay, dì tám vẫn là tay nấu chánh, cô chỉ phụ mà thôi, nhưng học lóm không ít. Từ sáng, Liên đã đi chợ, mua về một giỏ đầy. Sau đó lui cui trong bếp cả buổi. Tiếng loảng xoảng cứ rộ lên liên tiếp. Nhanh với Lê, lâu lâu lại giật thót cả mình, phải đưa mắt ngò vô giàn bếp, hai đứa nó nhìn cô làm mà cứ nơm nớp lo, không khéo, chen tô bể hết. Cũng may, tuy còn vụng về, nhưng cũng coi như có chút đỉnh nghề, sau một hồi "vật vã", đâu cũng vô đó. Cá chiên, thịt kho với rau xào, chầm nước mắm, cô chỉ làm được những món bình thường như thế. Đây là lần đầu cô nấu một bữa cơm trọn vẹn cho anh, chắc chắn, anh sẽ ăn ngon miệng. Ít nhất, Liên cũng có một chút tự hào với vai trò làm vợ. Đang cặm cụi lặt rau, thì thấy vai mình nằng nặng, lưng nong nóng, còn eo thì bị ôm chằn chặt. Không cần đoán cũng biết kẻ đã gây ra. Cô hào hứng khoe với anh về "chiến tích" của mình sau hơn hai năm học hỏi dì tám, rốt cuộc cũng nấu được một bữa com đạm bạc cho chồng. Tay áo còn xắn cao, ngón tay thon dài chỉ trỏ đung đưa. Đạt chẳng thèm suy nghĩ, nghe cô nói tới đâu, anh gật đầu tới đó. Cầm cọng rau, cô bảo mình đã cố gắng lặt thiệt sạch, anh cứ căng mắt mà nhìn, chắc chắc sẽ không tìm nổi một lá sâu, cũng đã ngắt nó thành từng đoạn thật đều, anh có cất công đo từng cọng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cô giở nắp nồi thịt, mùi tiêu cay cay thơm nức mũi, hành lá xắt nhỏ xanh ngan ngát, chỉ có màu hơi đen làm vẻ tự tin của cô giảm bớt, tại cô bỏ nước màu hơi quá tay, nhưng cô đảm bảo là ăn được. Cô tiếp tục kéo tay anh về chảo cá vừa chiên xong. Món này là cực nhất, đánh vảy mỏi cả tay, chiên bị dính, dầu mỡ văng lung tung làm cô bị phòng mấy chỗ. Cực khổ là vậy, nhưng vừa giở nắp chảo, anh đã bụm miệng chạy đi. Liên nhìn con cá trong chảo, tuy... hơi nát, hơi nám nhưng cũng không tới nỗi anh phải tỏ thái độ nặng nề tới vậy. Cơm còn chưa ăn mà Liên đã thấy mất ngon rồi. Nhưng đành bấm bụng chịu, vì cô biết, đồ cô nấu không thể nào bì được với tay nghề của dì tám. Nếm thử mấy lần, vẫn thấy mình nấu đâu tới nỗi tệ, ngoại trừ hình ảnh đập vô mắt không được đẹp nhưng nhắm mắt thì ăn cũng được. Nói gì đi nữa, người khó tánh như Đạt, biểu anh nhắm mắt ăn cũng không dễ, nên cô không muốn ép. Liên chiên thêm mấy trứng hột vịt rồi chạy đi kiếm anh. Liên năn nỉ mấy lần nhưng anh vẫn không vô. Lần đầu nấu mà bị chê, dù ngon hay dở thì cô cũng có công có sức, còn có lòng nữa, vậy mà anh chẳng thèm nếm thử. Anh chẳng thà ngồi đây ăn me chớ không thèm đụng tới đồ cô nấu. Đã vậy, cô không năn nỉ nữa, nhìn anh thêm một lát, rồi ngoe nguẩy vào nhà. Buổi tối lên phòng, hễ anh ở đâu là mắt cô nhìn đi chỗ khác, anh hỏi thì cô không trả lời, chỉ gật đầu rồi lắc đầu cho qua chuyện. Khi cô đang ngồi trên giường xếp lại mớ quần áo, anh đi tới ngồi ngay phía sau cô, tay anh vừa đặt lên vai thì cô liền dứng dậy bỏ đi về phía bàn trà, anh đi tới bàn trà thì cô đi về ngồi trên giường tiếp tục công việc, anh tiếp tục ngồi kế bên cô trên mép giường. Lúc này, Đạt vẫn chưa biết anh đã đã làm gì để cô phải giận. Anh giằng lấy cái áo trên tay cô. - Sao tự dưng giận anh? - Em đâu có giận. Đàn bà luôn kỳ lạ như vậy. Khuôn mặt phô ra cho cả thế giới biết nhưng miệng cứ nói là không. Mà anh cũng để ý thấy, vài bữa nay, cô hơi khác, hay giận hờn hơn trước. Thầm nghĩ, chắc được anh chiều nên sinh hư thiệt rồi. Anh không hỏi thêm gì. Vừa lúc đó thì Nhanh chạy lên hỏi, anh sắp ăn chưa để nó hâm lại. Không hỏi ý anh, cô đã trả lời dùm. - Mấy đứa ăn hết đi, không thì đổ. Cậu ba không ăn đâu. Đồ chị nấu dở lắm. Hồi nãy, anh chỉ nhìn đã muốn ói, làm sao ảnh ăn vô. Giống như Đạt, Nhanh cũng chỉ nhìn chớ chưa ăn. Nhưng không cần thử cũng biết, đồ Liên nấu không thể nào ngon bằng của dì tám, mà so với nó hay Lê thì cũng chẳng hơn. Tánh ăn của Đạt vốn khó chịu nên anh chê cũng là điều dễ hiểu, chuyện đã rõ ràng vậy rồi nên nó không hỏi nhiều mà lanh lẹ chạy đi. Cũng may, miệng Đạt nhanh hơn chân nó. - Hâm cho cậu một miếng. Đồ của mợ em nấu, cậu phải ăn. Mấy đứa nữa, phải ăn cho hết đó nghen. Đạt đã hiểu nên anh cười cười hòng cho cô hết giận. Nhưng, dạo này, đúng là cô đổi tánh thiệt, không chỉ hay giận mà giận cũng dai hơn. - Đừng hâm cho ảnh. Tụi em ăn hết đi. Chị không muốn ép người khác ăn đồ của mình. Mấy đứa cũng vậy, nếu thấy dở thì đừng ăn. Cứ đem đổ. Lời bên tai trúng với suy nghĩ trong bụng của mình, Nhanh đã lẹ miệng dạ cái rụp (tánh nó vốn cái gì cũng lanh lẹ). Và ngay lập tức, nó cũng lanh lẹ nhận ra ánh mắt Đạt nhìn nó đã khác hơn, giống như mấy lúc, nó lỡ làm cháy áo, hay đạp phải chân anh. Nó sững người, nãy giờ nó chỉ đứng ngoài cửa, cũng đâu nói gì để anh phật ý, nó chỉ "dạ" thôi mà. Nó lần khần không dám hỏi, rồi khổ sở đứng chờ đợi quyết định cuối cùng. Liên không có uy bằng Đạt, lời cô nói không đủ khí thế làm người khác sợ, nhưng kẻ ăn người ở trong nhà, chẳng ai dám làm phật ý cô, tại vì sao thì đó là chuyện ai cũng tự hiểu. May mắn cho kẻ ăn người ở, Liên cũng tự biết, nên cô không làm khó cho ai. Tự dưng bắt Nhanh chịu trận thế này, kể cũng tội cho con nhỏ, chắc nó đang đói, nên khi thấy Đạt liếc nhẹ với hàm ý biểu nó làm theo lời anh, Liên cũng không cản làm gì. Sao cũng được. Cô nấu dở thì cô chịu. Chỉ giận ai đó chẳng đói hoài tới công sức của cô thôi. Cô không kể nhưng bụng ấm ức. Đánh vảy tới chai tay, chiên cá bị mỡ văng phòng khắp chỗ, xắt thịt tỉ mỉ tới mỏi mắt, rửa rau tới nhăn da, vậy mà... Cô hậm hực đứng dậy, nhưng ý định không thành. Vì vừa nhấc người thì anh đưa tay nắm chặt eo và cô kéo cô lại. Chưa kịp dùng dằng, phản kháng thì anh đã đặt cô ngồi lên đùi mình mà ôm. - Nè nè, ngồi đây đi rồi anh nói cho nghe cái này. - Em không muốn nghe gì hết. Em nấu dở, anh chê, anh không thèm ăn là bình thường. Em không có ép! – Giọng Liên lạnh tanh vì hờn dỗi. Nhưng rốt cuộc, chỉ có đầu cô xoay lắc để tránh má anh, còn toàn bộ cơ thể vẫn ngồi yên trên đùi anh, để mặc anh ôm, để mặc anh xoa, để mặc anh vuốt. - Không phải anh cố tình chê đồ em nấu, tại anh có chuyện... - Chuyện gì? - Thiệt ra, mấy bữa nay, anh thấy trong mình... sột sạo, cứ muốn ói hoài. Hồi xế, đúng lúc em giở nắp chảo thì anh lại muốn ói. Mắt Liên đầy ngờ vực. Liệu có đúng lúc vậy không? - Sao cái lúc em đi gọi, anh không vô ăn? - Lúc đó... anh không thấy đói. Qua cữ rồi thì không muốn ăn. Với lại, lúc đó đang khó chịu, đang ăn mà chạy đi, có phải em càng giận anh hơn không? Không hiểu sao, dạo này, anh hay mắc ói lắm. Nói xong, Đạt tay che miệng, làm vẻ buồn nôn. Liên vội vỗ tay lên lưng anh. - Thiệt hả? Sao mấy lúc anh ở nhà, em không thấy gì hết vậy? Anh có sao không? Có đi kiếm thầy thăm bệnh chưa? Bị nhiều lần không? Anh có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không? Anh có chóng mặt không? Thấy thái độ cô thay đổi, lòng anh phơi phới. - Anh không sao. Người không có đau chỗ nào. Cũng không thấy chóng mặt, có đi thăm bệnh thử rồi, không thấy có bệnh gì. Có thể là do trái gió trở trời, ăn không tiêu nên mới vậy. - Anh phải coi chừng hơn nữa. - Ừ. Còn cái này nữa... Anh nói em nghe, nhưng em phải hứa là không cười anh đó nghen. Tuy ngạc nhiên nhưng Liên cũng làm mặt hờn dỗi. Đã là vợ chồng, mà anh chẳng tin cô. - Chuyện gì mà sợ em cười? Em đâu có hay cười người khác mà anh dè dặt. Nếu anh không tin, thì thôi! Đừng nói. Không sao hết! Cô thoát khỏi đùi anh xuống mép giường, tiếp tục xếp quần áo trong im lặng. Bao nhiêu đó cũng đủ biết, cô lại phật ý nữa rồi. Anh nâng cô ngồi lại vị trí cũ, tiếp tục ôm, tiếp tục xoa, tiếp tục vuốt. - Mấy bữa nay, tự nhiên anh thèm ăn chua, mà thích nhứt là, ăn me. Anh nhắc Liên mới nhớ, hồi chiều cô nhìn thấy anh ngồi dựa gốc me ăn ngon lành như người ta ăn bánh. Thấy cô, anh vội vàng giấu diếm, còn lúng túng như gà mắc tóc. Lúc ấy, cô cũng thấy lạ nhưng chưa kịp nghĩ gì vì còn đang bận tâm chuyện con cá chiên trong chảo. Liên không kiềm được, cô nhe răng cười. Thấy anh trừng mắt, cô nhanh chóng đưa tay lên che miệng. - Thấy chưa, em cười anh. – Đạt lên tiếng trách. Liên tằng hắng một cái để lấy lại giọng bình thản, kìm nén tiếng cười. Cô đưa tay vào túi áo anh cầm ra một nắm me, trái nào cũng vừa dài vừa bự, no tròn và nhiều mắc, đều là me dốt, chỉ nhìn thôi là cô muốn chảy nước miếng. Nhiều me thế này, hèn gì, túi áo anh cồm cộm nãy giờ. - Em cười không phải vì cái chuyện anh thèm ăn me, mà cười anh đó, ăn me thôi mà, làm gì cứ lén la lén lút, còn trốn em nữa. Sợ... em xin ăn của anh hả? Em hổng thèm đâu! - Còn chọc anh nữa! Anh đang nói chuyện đàng hoàng. Em nghĩ coi... Đàn ông mà cầm trái me ăn như đàn bà chửa, anh như vầy... người ta mà nhìn thấy... thì coi sao đặng? Vòm ngực vuông rắn rỏi lập tức được ưỡn ra, dấu hiệu đậm chất đàn ông của anh được minh chứng. Để tăng phần thuyết phục, anh cầm tay cô vỗ lên múi thịt để cảm nhận sự săn chắc. Tuy anh có khoe khoang, nhưng cô vẫn gật gù đồng ý. Chồng cô, tuy không xứng "trang anh hào" cũng đáng "đấng mày râu", mạnh mẽ không thua ai, nghiêm nghị chẳng thiếu gì, thậm chí... hung dữ còn dư chút đỉnh, đêm ngày chung sống, cô là người rõ nhất. Người ta hay nói "ăn chua làm biếng", chỉ mấy ông bợm nhậu, ghiền rượu tới đổ đốn, bước đi liểng xiểng mới thường lấy me làm mồi nhấp nháp. Không thì mấy anh lưng dài vai rộng, biếng làm ham ăn mới cầm me mà "quất". Chớ việc đàn ông đường hoàng bệ vệ "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao", dù không cơ bắp cuồn cuộn cũng "chuột chít" hẳn hoi, mà cầm trái me ăn ngon lành như đờn bà hường phấn, thì đúng là... trước giờ chưa từng thấy. Đến cô, ngày xưa là con gái, cầm me ăn còn bị quở nữa là... Huống gì anh!