Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 116 : P3 - chương 12
Diệp đã ra tới bến đò nhưng hôm nay chủ đò nghỉ nên Diệp đành quay về. Bình thường đi phía đó, Diệp vẫn hay vào nhà bằng cửa sau nhưng lúc nãy Thìn đã đóng nên Diệp mới vòng qua hông lên đằng trước. Vừa đẩy cửa thì cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Thìn lập tức ngồi dậy rồi tránh qua một bên, còn Liên thì kéo áo lùi sâu vô vách. Không thèm hỏi câu nào, Diệp lập tức xắn cao tay áo lao vô đánh tới tấp. Liên chẳng thể làm gì, tay cô đang phải nắm áo che ngực nên chỉ còn cách gục đầu giấu mặt vào hai đầu gối.
Vào tới nơi, chỉ cần liếc sơ, Đạt cũng biết đang xảy ra chuyện gì nên anh không hề lên tiếng. Liếc qua Thìn đang đứng ở góc cột, thấy hắn mặt mày thản nhiên, hoàn toàn không hề có ý muốn bênh vực nhân tình thì Đạt đoán ả này chỉ là qua đường, Thìn sẽ không vì vậy mà động tay động chân với Diệp nên Đạt không cần ở lại.
- Diệp à, anh định tới nhờ cô một chuyện. Giờ như vầy thì… bữa khác anh tới.
Diệp đang hăng máu thì dừng lại thở hổn hển, cô túm tóc Liên.
- Anh không muốn biết con đàn bà dâm tiện này là a hay sao?
Đạt đáp thản nhiên.
- Loại dơ bẩn đó, anh biết để làm gì?
- Anh Đạt à!
Cẩm đã vào theo, cô đang ôm cánh tay anh khép nép sợ hãi. Đạt không muốn để người trong sáng như Cẩm phải nhìn thấy cảnh nhơ nhớp này nên anh mau chóng xoay người dìu Cẩm đi ra.
- Tại sao cô có thể ngu ngơ như vậy? Đến nước này mà cô vẫn cho rằng chồng mình là người đàng hoàng hay sao? Nếu hắn không có ý thì tui dụ dỗ được sao hả cô Diệp?
Giọng nói khiến Đạt đứng sững trước thềm. Lẽ nào… Đạt nhảy lên bậc thềm, lao vô nhà như cơn lốc. Cánh tay đang giơ cao liền bị nắm lại, Diệp bị xô ra xa, Đạt vén tóc, đem khuôn mặt đang cúi gằm kia ngẩng lên. Tất cả tối sầm lại.
- Sao lại là em? Tai sao là em hả Liên?
Đôi mắt Đạt lập tức hướng tới gã đàn ông còn lại. Thìn đoán được tình hình nên đã sẵn sàng tư thế phòng bị. Diệp đứng ra nói trước.
- Vợ anh chớ ai, đây không phải lần đầu. Không có anh ở nhà nên bả mới… nhưng chẳng thà là thằng nào khác ngoài kia, đằng này, sao cứ dụ dỗ chồng tui. Có phải vì chị thù ghét tui hồi đó ăn hiếp chị nên mới đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình tui?
- Sao cô vẫn không chịu tin tui?
- Tin sao? Từ lần trước, anh Thìn đã không dám tới thăm nhà. Là chị tới tận nhà tui, còn biểu tui tin?
Đạt hét.
- Cô im đi! Để cho vợ tui nói! – Đạt nắm chặt vai Liên, anh đã mất bình tĩnh nên cũng gào thét với cả cô - Nói đi Liên? Chuyện gì? Nói mau? Nói cho anh biết?
Liên vẫn còn nức nở.
- Em… không dụ dỗ. Là nó… chính nó… mới là người muốn cưỡng bức em…
- Nói! Nó đã làm gì? Đã làm gì được em chưa?
Trước cơn thịnh nộ của Đạt, Liên chỉ biết lắc đầu. Mấy cắn ở xương quai xanh hiện lên rõ mồn một, rồi mấy dấu màu đó khác cũng kéo nhau lộ diện. Liên muốn che chỗ này thì nó lộ chỗ khác, càng nhìn, Đạt càng điên máu. Anh cởi luôn cái áo sơ mi duy nhất trên mình.
Đạt nhảy tới chỗ Thìn. Thìn chỉ né được cú đấm đầu tiên, đến cú thứ hai miệng hắn liền túa máu. Diệp chạy tới can cũng bị hất mạnh ra ngoài. Chật vật một hồi, Thìn thoát được, hắn chạy ngược vào buồng đóng cửa. Ở bên trong, hắn tiếp tục múa mép.
- … Tui thành thực xin lỗi. Là đàn ông, chắc anh biết rõ, đàn bà đã chủ động dụ dỗ thì mấy ai cầm lòng. Thực ra, tui cũng đã từ chối vợ anh mấy lần. Bữa nay, chị ấy lại tới tận nhà khi Diệp đi vắng… Lỗi của tui là lỡ yếu lòng. Chớ tui không hề cưỡng bức chị ấy.
Đạt đá cửa lôi Thìn ra ngoài. Mũi Thìn bị đấm tới tràn máu còn cánh tay bị gập ra sau lưng nghe răng rắc.
- Sao mày không tự nhìn lại bản mặt mình. Cỡ mày, có lấy vàng dát lên mặt, quì gối dưới chân cầu cạnh, chưa chắc vợ tao động lòng nữa là, nói chi tới chuyện quyến rũ cái loại hèn hạ, mạt hạng như mày. Thứ đàn ông dám làm không dám nhận.
Thấy chồng đã bị đánh bầm dập, còn bị sỉ vả không ra gì trức mặt bao nhiêu người. Diệp ức. “Xấu chàng hổ ai?”. Huống chi, Liên có đẹp mặt gì cho cam. Ngày xưa cũng từng bị đồn chuyện trai trên gái dưới một lần rồi, tuy chỉ phong phanh chưa có bằng chứng xác thực, nhưng không có lửa làm sao có khói, thế nên Diệp tin chồng mình hơn.
- Anh đừng nói vợ anh như thánh nữ. Hồi đó, cũng ôm vàng trốn theo trai một lần rồi chớ sạch sẽ hơn ai?
- Câm miệng!
- Tại sao khi vợ anh bị ngờ vực, anh nói anh là chồng, anh là người làm chứng đáng tin nhứt, vậy còn em? Em là vợ, em không đáng tin khi đứng ra làm chứng cho chồng em hay sao? Lẽ nào khi có chuyện thì thì vợ anh luôn trong sạch, còn chồng người khác luôn là kẻ tội đồ. Trước giờ, chồng em qua lại với không ít người, cớ sao chỉ có chuyện với vợ anh? Nếu vợ đứng đắn đoàng hoàng, không lả lơi mời gọi thì thằng nào dám?
Liên tiến tới vài bước. Trước những lời vu oan thế này, cô thực sự không thể im lặng.
- Mình từng sống chung một thời gian, cô phải biết tui là người ra sao chớ? Tại sao vợ chồng cô lại có thể đổi trắng thay đen như vậy? Chỉ dựa vô lời nói của chồng cô thôi sao?
- Dựa vô những gì mà tui thấy! Chuyện chị đong đưa với ông Bửu lẽ nào chưa đủ để chứng minh? Có ai chồng chết mà giống chị hay không, quần này áo nọ, son phấn ra đường. Hứ, tới hãng dệt để làm thơ kí… chẳng qua là mượn cớ mèo mả mà thôi. Không tin thì anh cứ việc tới hãng dệt mà hỏi.
- Đúng! Đúng! Đúng! Có bữa anh thấy rành rành hai người nắm tay nhau ra chợ, nói cười âu yếm…
Thìn ra sức thiêu dệt nhằm hướng sự oán hận của Đạt về phía khác. Thấy Đạt dừng tay nhìn vợ với nét băn khoăn, Thìn cứ tưởng mình sắp thoát. Nào ngờ, Đạt đánh Thìn còn nhều hơn lúc nãy. Đánh điên cuồng, loạn xạ. Phải tới khi Liên bưng mặt chạy ra khỏi nhà, Đạt mới chịu dừng tay.
Bóng Liên vừa mất dạng thì Đạt mới sực tỉnh, anh xô ghế định đuổi theo. Nhưng chỉ mới vài bước thì Thìn cầm ghế phang thẳng về phía trước. Vì Cẩm chen người đỡ nên Đạt không hề hấn gì, Thìn sợ bị Đạt tẩn thêm chập nữa nên lập tức lủi mất.
*******************************
Nhận điện tín của Liên, bà Chung liền sắp xếp rồi cùng Cúc lên thăm Đạt. Lúc khởi hành ở Gò Công, trời hãy nắng ráo, xe vừa lăn bánh tới chợ Mỹ thì mưa sụt sùi. Dọc hai bên đường, mọi người túm tụm trú mưa dưới mái hiên, để lại con lộ rộng vắng teo trầm mặc trong u ám. Xe chạy sượt qua người đàn bà đang đi thất thểu. Mắt bà Chung lòa nhòa nên không nhìn rõ, còn Cúc thì không thể không nhận ra cái vóc dáng quen thuộc kia.
Liên cố giấu nhưng khuôn mặt hãy còn dấu vết bầm sưng đã phủi sạch mọi thứ. Vốn bà Chung với Cúc định ghé nhà Bửu để biếu quà trước, nhưng với tình cảnh của Liên, cả hai lập tức kéo Liên đi tìm Đạt hỏi cho ra lẽ.
Liên thất thần đứng yên một chỗ nhưng bị Cúc kéo lên thềm nhà, tới trước chỗ Đạt dõng dạc nói.
- Tui chưa thấy ai vô liêm sỉ như hai người. Đem nhau về tận nhà để mèo mả gà đồng. Còn cái cô kia nữa, mặt hoa da phấn, nhìn cũng đẹp người mà đi giật chồng thiên hạ.
Từ nãy tới giờ, Đạt năn nỉ tới gãy lưỡi mà Cẩm không chịu để thầy thuốc thăm khám, chỉ một mực đòi Đạt giải thích mối quan hệ giữa anh với Liên. Đạt còn đang vắt óc suy nghĩ thì Cúc nhảy vô nói huỵch toẹt. Cẩm kích động, la hét, oán trách Đạt gạt cô rồi đòi sống đòi chết chạy ra khỏi cửa.
Đạt cũng chạy theo sau mà chẳng kịp nói với Liên câu nào. Chỉ còn dì tám ở lại, dì vội vàng rót trà rồi mời bà Chung ngồi nghỉ. Dì lập bập giải thích tình hình. Vì lúc nãy, Đạt chỉ kể qua loa nên dì cũng chỉ có thể cho mọi người biết lờ mờ. Rằng Cẩm đã đem lưng đỡ cho Đạt khi anh bị người khác đánh lén, lo cho Cẩm nên anh mới đem cô về nhà. Còn về việc Đạt phải ôm Cẩm dỗ dành và cạy theo năn nỉ là vì Cẩm bị đau nặng, đầu óc không tỉnh táo, lúc nào cũng đòi chết.
Cúc cướp lời.
- Đau bịnh gì. Mạnh cùi cụi, chạy còn nhanh hơn thằng cha Đạt nữa kìa.
Dì tám lại thêm một phen tìm lời phân trần. “Đau” mà dì nói không phải là đau đớn gì, mà là đau bịnh, một loại bịnh về đầu óc.
Đat đã trở lại, anh cúi đầu thưa bà Chung một cách lễ phép rồi mới nhìn qua vợ. Chiếc áo mà anh khoác cho cô đã được gài kín và đang ướt nhẹp. Mà Liên cũng có vẻ bình tĩnh nên việc đầu tiên của Đạt là thuật lại mọi chuyện.
Thực ra, anh với Cẩm không hề có gì. Cẩm có một người anh, tên Kính làm rừng. Ngày Đạt bị nạn, chính hai anh em Kính đã cứu giúp và cưu mang Đạt suốt cả năm trời anh liệt giường ngoài ấy. Lúc Đạt tỉnh lại, muốn đền ơn thì Kính xua tay không nhận. Kính tâm sự về hoàn cảnh của hai anh em, cha mẹ mất sớm, bà con họ hàng chẳng còn ai mà Cẩm thì đang mang bịnh.
Cẩm có một người thương tên Quí, cũng là người cùng miền với Đạt ra đó làm ăn. Quí hứa hẹn sau khi về sẽ đem trầu cau ra cưới Cẩm về làm vợ. Nhưng chờ hơn nửa năm mà Quí không trở lại. Cẩm thương nhớ nên sinh bịnh, ngây ngây dại dại, ngày nào cũng lên núi trong ngóng, thoáng thấy ai từ xa cũng tưởng Quí về tìm cô.
Nói một hồi thì Kính khẩn khoản, nếu Đạt muốn đền ơn thì hãy nhận mình là Quí, vị hôn phu của Cẩm để cô có thể nguôi ngoai nỗi nhớ và dần lành bịnh.
Tuy có băn khoăn nhưng cuối cùng, Đạt cũng bằng lòng. Vì Đạt thực sự rất quí hai anh em bởi sự thực thà và trọng tình nghĩa. Lúc rớt xuống núi, trong người Đạt còn một chiếc nhẫn đá xanh cực kì giá trị và một số tiền kha khá trong túi, nhưng hai anh em Kính không hề động tới, thậm chí tiền thuốc men trong lúc Đạt hôn mê cũng là tiền của họ, trong khi gia cảnh cả hai không hề khá giả. Hơn nữa, Đạt cũng thương cảm cho người con gái mới tuổi đôi mươi đã gặp phải đau khổ vì tình.
Đạt bị thương khá nặng. Mất hơn nửa năm, vết thương mới kín miệng và cũng gần nửa năm để sức khỏe dần hồi phục. Cứ nghĩ ngần ấy thời gian ngoài ấy là đủ dài để Cẩm thoát ra cơn mộng mị, nhưng bịnh Cẩm không khá lên được bao nhiêu. Nấn ná thêm một tháng, Đạt quyết dịnh về nhà. Kính lên rừng bắt thỏ về đãi Đạt bữa cuối chia tay. Khi đó là trời mưa, lũ quét tràn về đột ngột cuốn Kính đi mất. Bịnh của Cẩm lại trở nặng. Đạt đã nán lại thêm một tháng giúp Cẩm lo tang chế, đồng thời chạy chữa cho cô. Nhưng thầy lang ngoài ấy đều nói, đây là tâm bịnh, chỉ thuốc thang là không thể. Cực chẳng đã, Đạt phải đem Cẩm về chung.
Bà Chung trầm ngâm. Xét cả tình lẫn lý, Đạt không có gì sai. Cẩm là người ơn, lại đương hồi khổ sở, giúp Cẩm chính là tình nghĩa, nhưng với cương vị làm mẹ, bà thấy xót thay con gái. Khi khổng khi không phải chịu cảnh chung chồng.
- Vậy con tính sao hả Đạt?
Đạt ấp úng thưa với má vợ ý định của mình, là đưa Cẩm về nhà để tiện bề săn sóc. Cẩm chỉ có một mình, lại yếu đuối mong manh nên rất cần người săn sóc. Cúc lập tức giãy nảy.
- Vậy anh tính để cổ ở lại bao lâu? Rủi như, cổ điên khùng như vậy miết thì sao?
Câu chuyện của Cẩm khiến Liên thương cảm. Nhưng những gì Cúc nói hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nên Liên muốn Đạt có thể cho cô một câu trả lời. Tiếc thay, câu trả lời của anh lại không được rạch ròi. Anh chỉ nói rằng sẽ cố gắng chạy chữa, ngoài ra không còn gì nữa.
Cúc trề môi, châm chọc.
- Vậy là anh hiển nhiên được hai vợ rồi. Dù cô ta có điên khùng mấy thì cũng là đàn bà. Còn một mực tin anh là chồng của cổ nữa chớ. Chị ba à, chị nên nghĩ cho thiệt kĩ đó nghen.
Thêm một lần nữa, Cúc khiến Đạt bầm gan. Đang chuẩn bị đáp trả thì bà Chung lên tiếng trước.
- Má tính vầy nghe Đạt. Hổng ấy, con để má con con Liên về bên nhà một thời gian. Khi nào cái cô Cẩm đó bình thường trở lại thì con qua đón hai má con nó về. Chớ má sợ, con Liên còn ở đây, cô Cẩm biết nó là vợ con thì lại phát bịnh, khổ thân cổ mà con cũng khó tính trọn bề.
Ai nghe xong cũng sững sờ, chỉ có mỗi bà Ngự từ ngoài bước vào là điềm nhiên.
- Chị khỏi lo đi chị sui. Tui dàn xếp đâu ra đó hết rồi.
Từ phía sau bà, Cẩm khép nép đi vô, cô nhìn Đạt cười tươi, thỏ thẻ rằng cô đã hiểu hết, cô không trách anh rồi lẳng lặng ra sau trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Ai cũng muốn biết bà đã làm gì để dàn xếp ổn thỏa thì bà cười, tay phất quạt thư thái. Chuyện có khó gì, bà chỉ cần rỉ tai Cẩm, nói Liên là vợ do bà ép Đạt phải cưới chớ không hề có yêu thương, chính vì vậy, Đạt mới giận mà bỏ nhà đi và gặp Cẩm. Đạt nói dối Cẩm chuyện anh chưa có vợ vì anh sợ Cẩm không chấp nhận anh, chứng tỏ anh thương Cẩm thật lòng, còn với Liên chỉ là chồng hờ vợ tạm. Vậy là xong. Đàn bà mà, ai cũng thích được ngự trị trong tim hơn là trói nhau thể xác.
Cúc liền đập ván đứng dậy.
- Bác nói vậy mà nghe được! Chị ba tui được trầu cau cưới hỏi đàng hoàng, đám cưới rình rang, sao lại nói là “chồng hờ vợ tạm”?
- Chỉ là giả bộ, chớ có thiệt đâu mà không được! Con gái người ta đau khổ muốn tìm cái chết, hổng lẽ nhẫn tâm đứng nhìn. Vậy là ác lắm, đúng không chị sui?
- Rồi chị tui khổ, ai chịu đây?
- Dì nói chuyện với má tui đàng hoàng một chút.
Thái độ hỗn hào của Cúc khiến Đạt không kiềm chế, anh nạt lớn một tiếng để dằn mặt. Mặt bà Chung cũng tối sầm lại vì cảm thấy Đạt đang dằn mặt luôn mình. Bà Chung nhắc lại ý định cũ với thái độ kiên quyết.
Bà Ngự đưa tay quệt vết trầu trên mép, quay mặt về phía khác.
- Hứ! Làm như quí giá lắm vậy! Thích thì chị cứ đưa về đi. Giữ luôn cũng được. Có điều, chị sui à, chị nên suy nghĩ cho kĩ. Con gái chị không đẻ chửa được gì nữa. Buông thằng Đạt ra, liệu có ai dám rước thứ đàn bà vô tích sự, ăn hại, báo đời như vầy không?
Đến lượt bà Chung đập bàn.
- Chị sui! Chị ghét nó, chửi nó thế nào cũng được, nhưng xin đừng đem chuyện độc địa đó ra để trù ẻo nó. Thất đức lắm chị biết không?
Hai bà sui bắt đầu sừng sộ, lời qua tiếng lại, chẳng ai nhường ai. Liên phải tiến tới chỗ bà Chung gật đầu xác nhận.
Không khí im lặng bao trùm. Bà Chung ôm con gái thứ ba vào lòng. Nỗi đau này, mấy ai có thể hiểu bằng bà. Ý muốn bắt cô về cũng phút chốc tiêu tan.
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
8 chương
66 chương
71 chương
194 chương
27 chương
7 chương
67 chương