Yêu anh, em có thể sao
Chương 3 : Anh trai tốt !
Cuộn tròn trong chiếc chăn bông nó vẫn còn thương nhớ số tiền đã mất. Nhớ ngày nào mẹ mới gả ẻm cho nó, tay nó siết chặt lấy bàn tay của em ấy vậy mà bây giờ….em ấy đã bỏ nó đi theo 1 đứa con gái khác, nhưng sự thật nó là người đã gả em ấy cho con nhỏ kia. Hức, kí ức ngọt bao nhiêu thì bây giờ trông cái mặt nó thốn bấy nhiêu ! ( Au : loi choi thì chết bệnh tật gì ! )
Chưa kịp dặn được giọt nước mắt nào thì đã nghe tiếng chuông cửa, nó bơ tại nghĩ mẹ nó đã ra mở cửa, rồi tiếng thứ 2, nó tiếp tục bơ, rồi tiếng thứ 3, không thể bơ thêm nó gào lên :
M.Y : Mẹ à, có người gọi cửa kìa !
3’, chính xác 3’ không thấy hồi đáp nó mới lật đật mò xuống nhà, thấy 1 mẩu giấy nhỏ để ngay ngắn ở bàn “ Mẹ có việc tầm chiều mới về, khi nào anh về con nấu đồ ăn nhé ! Yêu con “
Nó khẽ lẩm bẩm mấy tiếng mà chính nó còn không hiểu được đó là gì, nó bước về phía cửa :
M.Y : Nae ? Ai đấy ạ ?
“ Con nhóc kia, để anh bấm chuông mòn cả móng tay rồi nài ! “
Nó ngu đột xuất …
" Anh ? "
" Anh nào ? "
" Anh cả ? Không, anh đang đi làm mà ! "
" Anh hai ? Không, anh đang ở Seoul mà ! "
Nhưng rồi lại khôn bất thình lình …
" À, là anh hai, hôm nay anh về ! "
M.Y : Anh về rồi à ? – Vừa mở cửa nó vừa nói
JK : Ờ, lại làm cái gì mờ ám ở trong nhà mà gọi mãi không thấy mở cửa hở ? – Vừa nói anh vừa quàng tay vào cổ nó
Mấy ông anh còn lại cũng hùa lại chọc cho nó cười sặc sụa. Mấy cái bản mặt này là nó yêu thương nhiều lắm đấy ! Có lẽ do là em của Kook nên nó mới trở thành ARMY chăng ?
JK : Ba mẹ đâu ? Anh Junghuyn đâu ?
SN : Ba mẹ đi công chuyện, anh Junghyun đi làm !
V : Myuong à, bọn anh ở trên Seoul nhớ em lắm đó !
JM : Ừa, đúng đấy, chuyển lên Seoul học đi ! Thỉnh thoảng còn mang kimpap vào cho tụi anh ăn !
Nó cảm động đến ứa nước dãi, thầm nghĩ "mấy ông nhớ tui hay nhớ kimpap của tui vậy hả ? " Ơ mà lên Seoul học cũng tốt đấy chứ, ba mẹ ở nhà có ông cả lo rồi còn gì nhưng việc đấy tính sau, nó còn bận make color xíu đã, mắt nó lại lưng tròng, mặt chảy ra như cái bánh bao nhúng nước.
SG : Mặt như cái bánh bao, cắn cho cái bây giờ !
Nghe được câu đó tâm nó ấm hẳn lên, cụ à, nói thôi mà có cần để người ta bồn chồn vậy không ???
M.Y : Tại mấy anh hết đó !
JH : Lại làm sao, tụi anh mới có ý định mò vào phòng em quẫy tung lên nhưng đã làm đâu, tại sao lại mắng tụi anh ??
Á à, tự khai báo việc ác, tốt ! Nhưng nó còn việc quan trọng hơn kìa !
M.Y : Ban nãy My Jan mới ở đây rồi bla blo abc xyz …… Đó, tiền của em !!!
RM : Cái bệnh loi choi không bao giờ bỏ được ! – Lịt đờ ra cốc đầu nó
Jin : Bé con cần tiền làm gì ?
M . Y : Nè, mới mở 1 shop bán đồ đẹp lắm, em cần tậu mấy cái mà …
“ Haizzda !!! “ Kook đứng dậy, vươn vai, moi móc cái ví trong balo ra làm nó phởn hết sảy," hí hí, em biết là anh thương em mà !! " Đó chính là cái việc quan trọng mà nó vừa nói đó !
JK : 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, …. - Ổng đang giở tiền ra đếm. Coi bộ cho nó nhiều lắm đây !
Nó hí hửng tính tính toán toán, cho gấp đôi số tiền cũ ? Gấp 3 hay gấp 4 đây ?? Ahihi nghĩ thôi đã mát hết cả ruột rồi. Và ….
Kook đứng lên, ung dung cất tiền vào vị trí ban đầu của nó, tay nó thì dường như bất động giữa không trung ( đang giơ tay ra để nhận tiền ) mặt nó cũng đơ luôn còn 6 ông kia lăn cả ra sàn nhà để cười, riêng ông Kook, có vẻ đang nhịn cười hay sao ý !
M.Y : Anh Jeon Jung Kook, mẹ nói em nấu đồ ăn cho mọi người nhưng đến nước này thì tự túc là hạnh phúc nhé !! – Nó hét lên, hậm hực đi lên phòng
Hừ, quả thật ông anh đấy là ông anh dởm nhất mọi thời đại, làm nó quê trước mặt mấy oppa mà. Tức thật !!
Rồi Kook nói vọng lên, nghe cái giọng có vẻ đắc ý lắm :
JK : Myuong à, anh nhớ anh chỉ đếm TIỀN thôi mà, có làm gì chọc tức em đâu ? ( Kook à giỏi lắm, lại còn nhấn mạnh cơ đấy ! )
Rồi cả lũ lại lăn ra cười với nhau. Sorry toàn bộ ARMY nhé, nhưng đúng là lũ hâm mà !
Truyện khác cùng thể loại
19 chương
15 chương
108 chương
24 chương
89 chương