Yêu anh! chàng trai khối trên
Chương 9 : Du lịch jeju (1)
Vậy là kì nghỉ tết đã kết thúc, học sinh khắp nơi đã bắt đầu quay lại trường học để bắt đầu cho kì học mới, ngày đầu tiên quay trở lại trường không phải để học ngay mà nhà trường tổ chức ngoại khóa chào xuân 20XX. Và lần này cả anh và cô đều được bên phía đoàn thanh niên yêu cầu biểu diễn nhưng cô nhất quyết không đồng ý, mãi đến khi anh thuyết phục thì cô mới chịu biểu diễn cùng anh 1 tiết mục song ca cùng đàn guitar ca khúc “trở về đi”. Quả nhiên là một đứa dại trai mà, ai nói gì cũng không nghe thế mà trai nó mới nói có một câu thôi đã đồng ý ngay rồi. Anh thì vốn đã nổi tiếng rồi, còn cô thì nhờ lần cover đó cũng dần nổi tiếng lên, màn biểu diễn của anh và cô được mọi người trong trường vô cùng hưởng ứng và ủng hộ. Nhìn cô và anh được mọi yêu mến như vậy từ xa có một ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng thẳng vào cô. “Hoàng Đào Phương Anh, tại sao mày lại như thế rồi”
“Đỉnh thật đấy, có tướng phu thê ghê ha” Thanh Tú nói khi thấy cô và anh đi xuống
Cô chắp hai tay lại và nhẹ nhàng nói “Làm ơn đi, tao không muốn công khai”
“Có người yêu tài giỏi như thế không công khai để mất à”
“Anh ấy nổi tiếng, tài giỏi nhưng tao thì không hề”, giọng nói của cô hơi buồn bã vì anh là người quá tài năng trong khi cô lại quá đỗi bình thường, nói thẳng ra thì khá là tầm thường.
“Rean, anh định làm điều đó thật hả?”
Thành Lương nhìn cô với anh mắt trìu mến và đầy sủng ái “Dù không hề muốn nhưng anh sẽ tôn trọng quyết định của em ấy”
“Lại cẩu lương nữa rồi” Thanh Tú lắc đầu rồi bỏ sang chỗ của Khánh Duy ở gần đó để trêu chọc anh chàng.
“Anh đi nghe điện thoại chút” Thành Lương nói rồi cầm điện thoại đi ra một góc để nghe cho đỡ ồn.
“Alo ạ”
Đầu dây bên kia vang lên: “Em là Rean đúng không?”
“Dạ vâng, ai thế ạ”
“Anh là Tùng Maru, hiện tại anh mới sáng tác một ca khúc và anh thấy chất giọng của em rất rất phù hợp với ca khúc của anh nên anh muốn mời em về công ty của anh Thắng chị Nhi để đầu quân”
“Chuyện này anh Thắng với chị Nhi quyết định thế nào ạ?” anh nói với giọng hơi lưỡng lự
“Đương nhiên là vô cùng ủng hộ rồi, em là một viên ngọc quý nếu như được chăm sóc và mài dũa một cách cẩn thận thì sẽ vô cùng thành công cho mà xem” Tùng Maru nói chuyện với giọng đầy chắc nịch, năm xưa những lời nói này anh Thắng cũng đã từng nói với anh trước khi anh đầu quân cho 6th Sense Entertainment.
“Em sẽ cân nhắc về điều này như anh đã biết thì em hiện tại đang học lớp 12 nên sợ bố mẹ em sẽ không đồng ý”
“Được, nếu em đồng ý thì hãy gọi điện cho anh nhé”
‘Vâng”
Sau khi nói chuyện với Tùng Maru xong thì anh đưa cô về nhà rồi bản thân cũng trở về nhà luôn. Đương nhiên chuyện Tùng Maru đề cập anh cũng có nói với bố mẹ và cô. Hiển nhiên là bố mẹ anh và cô vô cùng ủng hộ ước mơ của anh nhưng anh vẫn quyết định sau khi thi đại học xong thì anh mới đầu quân cho công ty.
___________________
4 tháng sau thì kì thi đại học cũng đã đến, trong mấy ngày diễn ra kì thì trung học phổ thông quốc gia cô đảm nhận công việc tình nguyện viên của trường tham gia đảm bảo trật tự an ninh quanh điểm thi, phần khác là muốn ở cạch anh để cổ vũ một cách âm thầm cho anh.
Tùng… Tùng… Tùng… Tiếng trống báo hiệu môn thi cuối cùng kết thúc đã vang lên, các sĩ tử bước ra ai cũng có những cảm xúc riêng cho bản thân, có người vui vì đã hoàn thành xong kì thi lớn của đời mình, có người thì cảm thấy khá luyến tiếc khi đây là lần cuối được đứng trong ngồi trường này. Anh cũng vậy, kể từ ngày hôm nay anh không còn là học sinh của ngôi trường THPT XX này nữa. Anh và cô cũng chính thức không còn được học chung cùng một ngôi trường nữa rồi. Nhưng những cảm xúc đấy đành phải gác lại khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ xen lẫn sự mệt mỏi của cô, vì không thể công khai nên cô chỉ đưa ngón cái ra với hàm ý “Anh đã làm tốt lắm rồi!”. Ngay lập tức anh cũng đưa ngón cái của mình lên với hàm ý “Em cũng vậy”, đôi khi yêu nhau không nhất thiết là lúc nào cũng phải công khai và thể hiện tình cảm ra, chỉ cần đối phương luôn ở trong tim chúng ta, cùng nhau hoàn thành những ước mơ của tuổi học sinh mà thôi.
Sau kì thi thì anh và cô cùng nhau đi du lịch ở Hàn Quốc để khi anh trở về sẽ phải nhập học và đầu quân cho 6th Sense Entertainment. Chuyến du lịch này không chỉ có anh và cô mà còn có cả gia đình của anh nữa.
“Đẹp thật đấy!”
“Đẹp mấy cũng không thể nào bằng em được” anh xoa đầu cô và nói với chất giọng trầm ấm của mình.
Cô quay người lại và nhéo nhẹ cái mũi của anh và nói “Dẻo miệng như anh thì khối cô phải chết”
“Anh chỉ dẻo miệng với mình em mà thôi. Giờ ra kia anh chụp ảnh cho em”
Ở trước mặt người khác thì có thể hai người không thể bày tỏ tình cảm nhưng những lúc như thế này thì anh luôn nhường nhìn và yêu chiều cô hết mực. Chỉ cần cô không vui anh sẽ dỗ dành, những hành động của anh đã khiến mẹ của anh đôi khi còn phải ghen tị với cô nữa. Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc anh và cô đã yêu nhau được nửa năm rồi.
“Hai đứa có đi ăn cơm không thế?” cô Phụng – mẹ của anh lên tiếng gọi khi đã gần 12h trưa rồi mà hai cái đứa này vẫn đang chụp ảnh ở ngoài bãi cát
“Có ạ” cô trả lời rồi bỏ mặc anh ở đấy và đi vào nhà thay đồ để đi ăn cơm.
Buổi tối thì anh và cô đeo khẩu trang rồi lượn lờ khắp các con phố đêm ở Jeju đến gần 12h đêm mới quay về phòng, lúc về đến mẹ của anh đã ngủ mất rồi nên cô rửa tay chân rồi nhẹ nhàng lên giường nằm. Vậy là ngày đầu tiên ở Hàn Quốc của cả hai đã kết thúc.
Truyện khác cùng thể loại
73 chương
35 chương
113 chương
23 chương
32 chương
161 chương
15 chương