- Cuối cùng cũng hết mùi. Dương Quả mặc bộ y phục đỏ, cũng là bộ y phục nàng đã mặc khi đến đây. Nhìn sang căn phòng Nguyệt Diễm cấp cho nàng... Thực không muốn ở nữa... Thực nhớ căn phòng ở phủ Thái Tử... Căn phòng của nàng và hắn... *** - Ô Ô chàng phải làm chủ cho ta !!! Lương Li Thư khóc lóc ầm cả chính điện. Nguyệt Diễm tay xoa đầu khó chịu. Hắn mới từ ngoài trở về, vốn đang định lượn sang chỗ bánh bao nhỏ kia thì lại bị Lương Li Thư chặn đường, khóc lóc bảo Dương Quả đẩy nàng ta xuống hồ sen... - Im lặng! Người đâu mau gọi Dương Quả đến đi . Nguyệt Diễm nói, gương mặt lạnh lập tức khiến Lương Li Thư im bặt. Hạ nhân cũng nhanh chóng chạy đi ngay. - Dương Quả, xem lần này ngươi thế nào... Lương Li Thư âm trầm nói, lúc đó vốn dĩ chỉ có nàng ta, Dương Quả cùng nha hoàn của Lương Li Thư mà thôi... - Bẩm... Cô nương kia không thấy đâu cả. Tên hạ nhân lúc nãy chạy vào, cúi đầu thưa nói. - Cái g... Nguyệt Diễm trợn mắt, nàng đi đâu mất rồi, không lẽ... - Chàng thấy chưa, cô ta sợ tội nên trốn mất rồi, cái loại hồ ly xảo quyệt đó mà chàng.... - Câm miệng! Nguyệt Diễm sắc mặt lạnh hơn nữa, hắn quát lên, Lương Li Thư sợ hãi im lặng. - Còn không mau đi tìm. Nguyệt Diễm quay sang hạ nhân nói, chính hắn cũng rời khỏi chính điện nhanh chóng. - Dương Quả... Ta hận ngươi !!! Lương Li Thư tức giận là thế, nhưng cũng chỉ biết dậm chân tại chỗ. Nguyệt Diễm lo lắng tìm kiếm khắp nơi, khắp các tiểu viện, sân đình, hồ sen, chợ kinh thành, các quán nước,... Nhưng hắn vẫn không sao thấy được nàng. Hắn lo lắng, sợ sệt... - Không lẽ nàng về Nguyệt Quốc rồi ? Phút chốc trái tim hắn như đánh mất thứ gì đó quan trọng. *** - Cô nương kia có phải sợ tội nên trốn mất rồi phải không? Một tên hạ nhân nói, lập tức bị Nguyệt Diễm trừng cho hận không thể khâu miệng lại. Hạ nhân vô tội rụt rè, gì chứ bây giờ đã là đêm khuya a... Nguyệt Diễm sắc mặt không tốt chút nào, lo sợ Dương Quả sẽ biến mất. - A... Tại sao hắn lại quên mất một nơi, vẫn còn 1 nơi nữa... Tiểu viện của hắn hắn chưa tìm, cũng là nới cấm nên hạ nhân chắc cũng không vào, mà tiểu viện hắn không có nha hoàn... Nàng ở đó mà, phải không? Nguyệt Diễm vừa nghĩ vừa chạy về tiểu viện, hạ nhân ai nấy đều trố mắt nhìn... Trời ạ... Phó tướng quân lãnh đạm của bọn hắn đang chạy gấp, còn là vì một nữ nhân mà chạy gấp. Nguyệt Diễm về tới phòng hắn, hai tay run run mở cửa. - A... Một thân hình nhỏ bé, làn da trắng hồng, đôi mi xong vút, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn, gương mặt tựa như tiên... Nàng đây rồi... Nguyệt Diễm như trút được thật nhiều gánh nặng, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nơi nàng nằm ngủ, lại nghe được âm thanh thì thào của Dương Quả . - Diễm Di..... Giường không êm...giường của chúng ta... Dương Quả nói, âm thanh ngọt ngào, trong trẻo dễ nghe. Nguyệt Diễm phì cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má Dương Quả . Dương Quả chợt nheo nheo mắt, đôi mắt đen láy chớp chớp mở. Thấy Nguyệt Diễm, hai tay nhỏ của Dương Quả vươn tới, ôm lấy Nguyệt Diễm . - Ôm... Dương Quả chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm chặt, giọng nói thì thào mềm mại. A... Kiềm chế, kiềm chế, Nguyệt Diễm kiềm chế... Đặt hai tay lên người nàng, hắn cũng ôm nàng thật chặt. Đêm.... Hắn không ngủ... *** - Này... Dương Quả lay nhẹ Nguyệt Diễm . - Hửm... Nguyệt Diễm lập tức trả lời - Bình minh lên rồi, hết ngày thứ 3 rồi... - .... Nguyệt Diễm không trả lời, nhưng Dương Quả cảm thấy hắn đang ôm nàng chặt hơn. Dương Quả đẩy nhẹ Nguyệt Diễm ra, nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh... - Chàng gọi ta là gì? Không phải tên ta, là tên chàng đặt cho ta... - Ta... Không... Không nhớ... Nguyệt Diễm khó khăn nói, bất lực, hắn muốn có trí nhớ, tất cả mọi trí nhớ của hắn... Dương Quả cười buồn, cúi cúi mặt.. - Nhưng mà... Nguyệt Diễm áp trán vào nàng... - Nhưng mà ta biết ta yêu nàng...