-Dừng lại, ngươi là ai? Thủ vệ Giản gia rút Nguyệt Hồn ngăn cản bước chân của Linh Ly. Linh Ly sớm đã có chuẩn bị nên mở miệng. \-Ta là đan thuật sư. Đan thuật sư là cách gọi để chỉ những người có Nguyệt Hồn có thể luyện đan chữa bệnh. \-Mời vào. Hai thủ vệ không nghi ngờ mà cho Linh Ly đi vào . Thứ nhất là bởi vì Giản gia bọn họ thật sự có chủ tử bị bệnh cần mời đan thuật sư, thứ hai là bởi vì y phục trên người Linh Ly là của Cố gia - gia tộc chủ yếu về luyện đan. Linh Ly cũng không biết y phục mình tiện tay mượn của Cố Hân Vy lại có ấn ký của Cố gia, nên nàng nghĩ thủ vệ của Giản gia này thật ngây thơ dễ lừa, không cần kiểm chứng đã cho nàng vào rồi. \-Phu nhân, lão gia. Thủ vệ cũng không trực tiếp dẫn Linh Ly đi xem bệnh, mà là dẫn nàng đến gặp cha mẹ bệnh nhân - Giản phụ Giản mẫu. \-Giản phu nhân, Giản lão gia. Linh Ly cũng chắp tay hành lễ, trong lòng thì ngạc nhiên vì nhìn qua hai vị này rất trẻ, thật khó tưởng tượng bọn họ đã có một đưa trẻ to xác rồi. \-Cô nương mời ngồi. Giản mẫu có chút khách khí. Giản gia chỉ là một gia tộc nhỏ, bọn họ không có gan chọc giận Cố gia. \-Hai vị cứ thản nhiên. Tại hạ nghe rằng đại thiếu gia của Giản gia gặp chứng bệnh khó trị, bởi vậy đến đây... Linh Ly vẻ mặt thản nhiên nói ra ý đồ của mình , trong lòng thì thầm cho mình một like vì khả năng diễn xuất. \-Thiếu Khiêm.... Giản mẫu nức nở, Giản phụ ôm nàng vào lòng an ủi. Tiểu nhi tử gặp chuyện rơi xuống hồ băng sống chết không rõ, đại nhi tử nghe chuyện liền bệnh nặng triền miên chẳng rời giường nổi, mời bao nhiêu đại phu bao nhiêu đan thuật sư cũng chỉ đổi lại được một câu. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Linh Ly nghe vậy nở nụ cười như có điều suy nghĩ. Kiếp trước Thiếu Khiêm sư huynh bởi vì thù hận mà đẩy đệ đệ xuống hồ nước đóng băng, nhưng thật ra đó cũng không phải bổn ý của Thiếu Khiêm sư huynh... Bởi vì huynh ấy thích đệ đệ mình a! Còn vị đệ đệ kia thì không cần nói, ánh mắt tràn đầy tình ái kia lừa được ai chứ! Kiếp này bọn họ nhất định phải thành một đôi! Linh Ly mị mắt, trong lòng quyết tâm. \-Cô, cô nương? Thấy nụ cười kỳ lạ của Linh Ly, Giản mẫu cẩn thận hỏi. \-Phu nhân yên tâm, tâm dược... vừa hay tại hạ có. Linh Ly cười đầy ý vị khiến Giản phụ Giản mẫu sinh ra cảm giác không tin tưởng. Người cười ngơ ngác này có thật sự chữa được cho nhi tử bọn họ không? Sẽ không khiến nhi tử càng bệnh nặng hơn chứ? Nhưng Linh \*ngơ ngác \* Ly thần kinh thô không phát hiện ánh mắt khác lạ của bọn họ, nàng theo chân bọn họ đến phòng của Giản Thiếu Khiêm . Thấy người trên giường, ánh mắt Linh Ly chợt đỏ lên, nàng vội vàng cúi đầu che đi nước mắt sắp tràn mi. \-Thiếu Khiêm, con không cần ngồi dậy hành lễ. Nào, để mẫu thân xem... con vẫn không ăn gì sao? Như vậy làm sao có thể! Thân thể con... được được, vậy con ăn một chút ha. Giản Thiếu Khiêm mệt mỏi yếu ớt nói vài câu, nhưng bởi vì giọng quá nhỏ nên Linh Ly cũng không nghe rõ y nói cái gì. \-Khụ khụ. Linh Ly che miệng ho khan nhắc nhở 3 người trong phòng rằng trong phòng có 4 người ! còn có nàng nữa mà! Tại sao có thể xem một người to lớn như nàng thành không khí! (Linh Lan Hoa : Bởi vì gương mặt ngươi quá bình thường a, nhìn qua liền quên mất. Linh Ly :..... \*oán hận \* Bao giờ thì ta mới lấy lại được thịnh thế mỹ nhan của ta?! Ta không muốn dịch dung a! Linh Lan Hoa : Bao giờ sao? A, lúc ngươi tỉnh mộng. Linh Ly :? Ngươi nói gì? Ta không hiểu. Linh Lan Hoa : Haha . ) \-Giản thiếu gia, ta có cách chữa bệnh của ngài. Giản Thiếu Khiêm yếu ớt cười cười, lời từ chối đến miệng bị cưỡng ép nuốt xuống, bởi vì hắn thấy được khẩu hiệu trên môi của Linh Ly! \-Ta... đồng ý. Giản Thiếu Khiêm run rẩy, y cúi đầu thật thấp. Người này... tại sao lại biết đến Tú thành?! \-Ta trị liệu cần không gian thang tịnh... Giản phụ nghe và nhìn lại Giản Thiếu Khiêm, sau đó ôm phu nhân ra ngoài. Linh Ly hứng thú cười hai tiếng, nhưng cười vui đến mấy vẫn dấu không được giọt nước khoé mắt. \-Thiếu ... thành chủ. Linh Ly suýt nữa bị ký ức chi phối mà thốt ra bốn chữ Thiếu Khiêm sư huynh, nói thật ra khoảng thời gian 3 năm chủ nhân ở chủ trạch Cơ gia kia y và bằng hữu của chủ nhân chưa từng gặp mặt một lần, đến tận khi bị truy đuổi đến vách vực nàng mới xuất hiện. 3 năm đó nàng ở trong trạng thái trong suốt sống cùng bọn họ. Tuy nói là vì chuyện của chủ nhân mà khiến nàng bừng tỉnh, lần nữa nhận thức rằng ngoài chủ nhân và nàng ra những nhân vật xung quanh đều là nhân vật trong sách. Nhưng mà tình cảm 3 năm... Nào phải nói quên là quên? Đối với Linh Ly mà nói, những người này... cũng giống như là bằng hữu của nàng vậy, tuy nàng biết chỉ là đơn phương nàng nghĩ như vậy. Dù sao thì bọn họ đều không nhìn thấy nàng. Aizzz, bi ai nha .