*Từ bây giờ nữ chính sẽ xưng ta "Ta đã chết chưa? Sao đầu ta đau thế này? Cả thân thể nữa, cứ như không phải của mình vậy." Trước mắt ta là một màu đen vô tận. Bỗng ta nghe văng vẳng bên tai tiếng ai vừa khóc vừa gọi, hình như là "Công chúa...Công chúa à! Người mau tỉnh lại đi!". Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ khi chiếc máy bay nổ ta không chết?. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu. Sau mọi nỗ lực, cuối cùng ta cũng có thể mở mắt. Đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên có chút chói mắt. Đây rốt cục là đâu? Không phải bệnh viện cũng không phải nhà ta. Trần nhà cao, rộng và đặc biệt là được dát vàng, trên đó còn khắc rất nhiều hình thù kì lạ. Cột nhà to phải mấy người ôm, được chạm trổ tinh xảo. Liếc sang bên phải ta thấy có mấy người con gái ăn mặc rất kì lạ, nhìn kĩ thì thấy cũng quen quen nhưng nhất thời ta không thể nghĩ ra là đã thấy ở đâu. Cô gái quỳ ngay bên cạnh thấy ta mở mắt thì vội lên tiếng: - Công chúa, cuối cùng người cũng đã tỉnh lại. Người làm chúng nô tì lo quá. Thật tạ ơn nữ thần Isis đã đưa Người quay lại với chúng thần. Ta đần mặt ra, cái gì mà "công chúa" rồi lại còn "nữ thần Isis". Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ mới tỉnh lại đã được đóng phim? Đang định mở miệng hỏi thì cô ta đã quay sang hô hào với những người còn lại: - Các ngươi còn nhìn gì nữa, mau đi báo với hoàng tử điện hạ. Còn ngươi, đi gọi thái y mau. Nhìn cô ấy phân phó mà ta chóng hết cả mặt. Đợi mọi người đi hết ta mới quay sang hỏi: - Chị ơi, đây là đâu? Mình đang đóng phim gì vậy? Mà thôi chị cho em gặp đạo diễn hay quản lí gì đó đi. Không biết ta có nói gì sai không mà mặt cô ấy tái mét, lập tức quỳ xuống, nước mắt cũng đã ướt hết mặt: - Công chúa à, Người không nhớ nô tì sao? Nô tì là Ari đây. Chúng ta đang ở hoàng cung Thượng Ai Cập. Chẳng lẽ Người quên hết rồi sao? Ari, Thượng Ai Cập, hình như là.... Đúng rồi, là bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập mới đọc hôm trước. Nói vậy không lẽ.... - Nói! Ta là ai và ta đã ngủ bao lâu rồi? Đang im lặng đột nhiên ta hét toáng lên khiến Ari giật mình, đã sợ lại càng sợ hơn, lắp bắp: - Cô...công...chúa! Người là...là Asisư, là công chúa của Ai Cập, đại tư tế của...của thần điện. Người đã hôn mê gần một tháng rồi. - Lấy cho ta cái gương! Cầm cái gương trong tay, ta he hé mắt ra nhìn. Woa! Trong gương là một đại mĩ nhân nha. Đôi mắt to tròn, môi đỏ mọng, làn da trắng không tì vết, mái tóc dài mượt đen nhánh. Vậy là đúng rồi, ta đã xuyên không, lại còn là bộ truyện Nữ hoàng Ai Cập nữa chứ. Vậy cũng tốt, coi như ta chưa tận số. Asisư à, ta nhất định sẽ thay đổi cuộc đời cô, không để cô bị ủy khuất đâu. Mà thôi, bây giờ ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm: - Ari, ta xin lỗi. Tại ta ngủ lâu quá nên đầu óc có chút mơ hồ. Thật sự thì giờ ta không nhớ gì hết, em có thể nói sơ qua mọi chuyện cho ta biết không? Ari mới nghe đã cuống lên định chạy đi tìm thái y, may ta kịp giữ lại. Phải nói đi nói lại rằng ta không sao, chỉ là không nhớ một số chuyện nàng ta mới chịu ngồi yên kể chuyện cho ta. Thì ra ta, à không, phải là Asisư mới đúng, bị té xuống con sông phía sau thần điện. Cơ thể vốn yếu ớt, nay lại bị ngâm dưới nước lâu nên sinh bệnh, hôn mê gần một tháng. Nghe Ari nói nguyên nhân khiến ta té sông là do một nô tì của vương phi Hitari hại. Hừ, mụ ta chết rồi còn muốn kéo người khác chết theo. Theo như tình tiết truyện ta đọc thì chắc Carol cũng sắp đến rồi. Xem ra phải nghĩ ngơi dưỡng sức để còn chuẩn bị việc lớn nữa. Đột nhiên: -CHỊ ASISƯ.......... Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, còn ai khác ngoài cậu em trai quý hóa Menfuisư. Không biết nó có nghĩ đến việc ta là người vừa mới ốm dậy không nữa. La hét om sòm thế này thì người không bệnh cũng thành bệnh mất thôi. Vừa lúc đó từ ngoài cửa một thanh niên khoảng 15 - 16 tuổi bước vào. Ari nhanh chóng thi lễ và đứng sang một bên. Mới thấy mặt ta hắn đã hỏi tới tấp: - Chị Asisư, chị sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Con tì nữ đáng chết, dám hại chị ra nông nổi này. HIện giờ chị cảm thấy thế nào? Chị có muốn ăn gì không? À, hay là chị muốn uống nước? Sao chị không trả lời? Chị............. - Dừng lại! Em muốn ta mới tỉnh dậy liền hôn mê tiếp hả? Em hỏi như thế làm sao ta trả lời. Xem ra ta chiều hư em rồi. Là một hoàng tử em phải biết giữ gìn hình ảnh của mình chứ. Em mà không bỏ cái tính vội vàng hấp tấp đó thì làm sao có thể trở thành một hoàng đế tốt được? Chẳng lẽ em không để ý thấy rằng các tiên đế đều điềm đạm, bĩnh tĩnh trong mọi trường hợp sao? Đến bao giờ thì em mới trưởng thành được đây? Đâu phải lúc nào ta cũng kề cận bên cạnh giúp em xử lí mọi việc chứ. Em ..... đúng là làm ta tức chết mà. - Chị ..... chị bình tĩnh kẻo hại đến sức khỏe. Tại em mừng quá, nên ..... Xem ra cậu nhóc này cũng không tệ lắm, vẫn còn biết quan tâm đến người chị này. Nhưng có lẽ đây chỉ là tình cảm chị em, là tình thân của gia đình chứ không phải tình yêu nam nữ như Asisư vẫn nghĩ. Asisư à, cô có một người em tốt thế này sao không biết chấp nhận, cứ chạy theo cái tình yêu không có thật đó làm gì? Để đến cuối cùng kết quả ra sao? Tình yêu không có, ngay cả tình thân cũng mất đi, đã vậy còn bị gả sang nước ngoài, trở thành kẻ bán nước trong mắt người dân của chính mình. Vị thái y bước vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của ta. Ông ấy bắt mạch, kiểm tra rồi nói ta nghĩ ngơi vài ngày là khỏe lại. Menfuisư bận xử lí chính vụ nên cũng không thể ở lâu, nhanh chóng quay về chính điện. Sức khỏe cơ thể này còn yếu cộng với việc ta mới xuyên qua, thể xác và linh hồn chưa hòa hợp nên vẫn chưa thể ngồi dậy. Vậy là phải nằm một chỗ vài ngày rồi. Ta bảo Ari ra ngoài dọn dẹp và chuẩn bị ít thức ăn sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ta phải dưỡng thương nha~ Mọi người đọc và cmt cho mình nha!^^