Xuyên Qua Thành Nữ Hoàng Asisu

Chương 17 : Izumin, ngươi chết chắc

Một ngày mới bắt đầu ở Hạ Ai Cập. Từ ngày có người trị vì mới, cuộc sống người dân nơi đây tốt hơn, càng ngày càng ấm no hơn. Đi đến đâu cũng nghe tiếng trao đổi buôn bán của người lớn, tiếng cười đùa của trẻ con. Những nước có ý định dùng Hạ Ai Cập làm bàn đạp để xâm chiếm Thượng Ai Cập đều phải chùn bước. Tất cả mọi người đều nghĩ chắc chắn nữ hoàng rất bận rộn với công việc cai trị của mình, nhưng thực tế không phải vậy........ - Nữ hoàng ơi, Người dậy đi mà. Nữ hoàng à, muộn lắm rồi đó........( Đã lược bỏ cơ số lời nài nỉ của Eri) - Em đi chỗ khác chơi đi. Ta muốn ngủ mà, nhaaaaaaa Eri khóc không ra nước mắt. Từ khi cô vào cung đến giờ này nào cũng phải gọi nữ hoàng thế này. Bình thường Người nghiêm túc làm việc, ai cũng phải nể phục nhưng đến khi về tẩm cung lại trẻ con, khiến cô nhiều phen dở khóc dở cười. - Sao rồi Eri? Nữ hoàng vẫn chưa dậy sao? - Ari từ ngoài bước vào - ......... - Để ta coi......Nữ hoàng, người có muốn đi gặp tướng quân Nakuto không? Ngài ấy nói đã đưa người đến rồi ạ. Hay....Người đang muốn ngủ thì để nô tì nói ngài ấy khi khác vậy Tướng quân Nakuto? Người? Á........ Xém nữa thì quên - Đợi đã Ari. Ta dậy rồi. Chúng ta nhanh chóng chuẩn bị thôi Ari cười nhẹ. Cô thật không biết phải nói sao nữa. Nữ hoàng càng ngày càng trẻ con, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra Người có thể sống đúng với lứa tuổi của mình. Ta vệ sinh cá nhân, thay trang phục xong thì đi gặp tướng quân Nakuto luôn. Ari thấy ta bỏ bữa sáng thì cuống lên, nhưng thấy ta đang vội nên cô ấy cũng đành chịu - Nakuto, người mà khanh nói đâu? - Nữ hoàng! Là 4 người này 2 nam 2 nữ sao. Nakuto chọn người đều ghê. Không biết năng lực thế nào nữa. Dáng chuẩn, mặt đẹp, khá là trẻ. Nếu mà ở thế giới hiện đại chắc thành hotboy hotgirl hết rồi. Để coi....đều là những người có tuổi thơ bất hạnh. - Kai, Ken, Uri, Nary! Mọi người chấp nhận đi theo ta, một lòng trung thành với ta chứ? - Chúng thần nguyện đi theo nữ hoàng. Người sẽ là chủ nhân duy nhất của chúng thần. - Cả bốn người tuy bất ngờ nhưng với khả năng che giấu cảm xúc cực giỏi nên nhanh chóng trả lời. Rõ ràng tướng quân Nakuto bảo nữ hoàng chưa biết gì về họ mà, tại sao chỉ mới nhìn qua đã biết tên của họ chứ - Vậy mọi người có thể cho ta biết khả năng đặc biệt của mình không? Kai, anh chàng nhìn có vẻ thư sinh bước lên trước - Nữ hoàng, thần không giỏi về võ thuật lắm nhưng khả năng chế độc dược, chỉ cần một chút xíu cũng có thể giết cả một đội quân - Thần dùng một cây roi gắn dao ở đầu làm vũ khí - Ken, anh chàng có vẻ lạnh lùng nhất nhóm. Có lẽ ngang với Hải Phong đấy - Vũ khí của thần là sáo. Tiếng sáo của thần có thể khiến người cần giết chết ngay tức khắc - Uri, cô gái mang vẻ đẹp tinh nghịch lên tiếng - Thần dùng một dải lụa làm vũ khí. Người đừng nghĩ nó mỏng manh mà khinh thường, nó có thể giết người chỉ trong nháy mắt - Nary, cô gái mang vẻ đẹp như búp bê lên tiếng Toàn trai xinh gái đẹp mà sao nguy hiểm vậy trời. Người nào cũng đáng sợ, đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần. Nhưng chẳng sao cả, phải thế mới xứng danh sát thủ, là người của Asisư ta chứ - Mọi người đừng có một nữ hoàng hai nữ hoàng như vậy nữa. Ở đây chỉ có Ari và Eri là ít tuổi hơn em thôi, sau này khi không có ai thì cứ xưng theo đúng tuổi tác đi. Em muốn làm một người em còn mọi người như anh chị của em vậy - Nhưng ......... - Cứ quyết định vậy đi, nha - Tinh nghịch nháy mắt một cái, mọi người đang định phản đối thì im lặng luôn. Không ngờ nháy mắt lại có lợi đến vậy, sau này phải phát huy mới được - À đúng rồi nữ...Asisư, vũ khí em nhờ anh làm đã có rồi đây - Nakuto đưa cho ta một cây kiếm nhỏ, dài khoảng 20cm. Vỏ và cán kiếm được khắc rất tinh xảo, lưỡi kiếm được làm rất sắc, đúng là đồ tốt - Ari, em tung quả táo lên cho ta Xoẹt....xoẹt....Quả táo được chẻ làm tư. Mọi người tròn mắt nhìn ta, biết nữ hoàng tài giỏi rồi nhưng không ngờ kiếm pháp của Người lại tốt đến vậy. - Muộn rồi, mọi người về tẩm cung ăn trưa với ta nào - Nhưng .......... - Bốn người kia định từ chối - Không nhưng nhị gì hết, về thôi, em đói bụng lắm rồi Mấy người kia mắt tròn mắt dẹt nhìn vị nữ hoàng trẻ con. Họ cứ nghĩ nữ hoàng rất khó gần chứ. Thật không ngờ.... Ta sắp xếp cho bọn họ ở trong tẩm cung của ta, họ không chỉ là cận vệ mà còn là những người bạn, người thân của ta ở thế giới này mà ------------Nửa tháng sau----------- BÙM!!!!! Một âm thanh lạ phát ra, khói bay mù mịt, và xuất hiện sau làn khói đó là một "con quỷ mặt đen" - Asisư, Asisư em không sao chứ? Bình tĩnh bình tĩnh - Asisư, chị sao vậy? Vẫn ổn chứ. Em đã nói rồi, chị không hợp với mấy việc này đâu ........ Mấy tiếng trước - Kai, cho em làm thử đi mà. Nhaaaaaaa! - Không được. Em không hợp với mấy việc này đâu, nguy hiểm lắm - Không sao hết. Em sẽ cẩn thận mà. Điiiiiiiiii Và kết quả mấy giờ sau là "quỷ mặt đen" tái xuất giang hồ....... - Chị Asisư. Có chuyện rồi. Tướng quân Nakuto phát hiện có người lạ mặt ở Hàm Sư Tử, đã cho bắt lại. Ngài ấy đang đợi quyết định của chị - Eri hớt hải chạy từ ngoài vào Hàm Sử Tử sao? Là Izumin! Izumin ơi, Izumin à! Ngươi đừng trách ta ác, cái này là tại ngươi, rãnh rỗi sinh nông nỗi, xâm nhập vào địa bàn của ta làm gì. Ta vẫn đang thù ngươi vụ bắt cóc Carol và làm con nhóc đó bị thương, khiến ta mất công chạy đi chạy về đó - Eri, em chuyển lời của ta tới cho tướng quân Nakuto, giam tên đó lại, không cần tra khảo gì đâu. Ta tự có sắp xếp. Chúng ta về cung - Nhếch mép để lộ một nụ cười nửa miệng. Ta không để ý rằng mọi người đều đồng loạt nổi da gà -----------Buổi tối---------- - Kai, anh có loại thuốc nào không màu không mùi không vị, thời gian phát huy tác dụng lâu mà khiến người uống bị Tào Tháo đuổi không? - Tào Tháo? Là ai vậy? - Mọi người tròn mắt, không hiểu cô nhóc này đang nhắc đến ai - À à em quên. Là thuốc xổ ấy - Quên mất, Tào Tháo ở Trung Quốc còn đây là Ai Cập mà - Có. Em làm gì à? - Hìhì. Sau này anh sẽ biết. Ken, Uri, Nary mọi người cũng giúp em nha........ Và những ngày tháng hãi hùng của Izumin bắt đầu. Vừa mới ăn cơm xong thì đau bụng ---> nguyên ngày hôm đó chạy không ngừng nghỉ. Đang ăn cơm, nhìn xuống bát thấy con sâu 7 màu đang bò ---> ăn hết nổi. Cầm cốc nước lên, đang định uống thì có cái gì đó bay vào cổ họng, khạc mãi mới ra, một con nhái con ----> vứt luôn cốc nước. Mở miệng định nói chuyện với người đội trưởng đi cùng thì một vật thể lạ bay vào miệng -----> tiếp tục chạy. Buổi tối đang ngủ, một tiếng sáo vang lên, lúc đầu thì bình thường càng về sau càng nhức đầu, hỏi mọi người thì tất cả đều không nghe thấy ----->sáng hôm sau xuất hiện một con gấu trúc. Đang nghĩ đến Carol thì một dải lụa từ đâu bay tới, né không kịp----> húp cháo và nước thay cơm.............. ASISƯ, CÔ ĐÚNG LÀ PHÙ THỦY!!!!!!!!!!! - Hắtxì!!!! - Asisư, có phải chị ốm rồi không? Mau đi nghỉ đi - Ari lo lắng - Phải đó, chị nghỉ ngơi đi. À phải rồi, một tuần nữa hôn lễ của hoàng thượng và công nương Carol sẽ cử hành. Nếu sức khỏe của người không đảm bảo thì phải làm sao đây - Eri cũng không kém phần Một tuần nữa sao? Vậy là vết thương của Carol đã lành. Đáng lẽ xong lâu rồi nhưng tại hai nhóc đó cãi nhau, Menfuisư bẽ gãy tay Carol nên phải đợi tới giờ. Vậy là Ruka đã lấy được thiện cảm của Carol rồi - Mọi người yên tâm đi, ta không sao đâu. Ta còn phải quay về dự hôn lễ của em trai nữa chứ. Ari, em nói bốn người kia tạm tha cho Izumin đi, vậy là được rồi Miệng nói không sao nhưng mới nằm xuống ta đã rơi vào trạng thái hôn mê, sốt cao. Ari và Eri lo sốt vó. Ken, Kai, Uri và Nary cũng cuống cả lên. Thái y được điều động tối đa, ai cũng cố gắng hết sức nhưng không mấy khả quan. Còn ta thì thảnh thơi đi thăm nữ thần Isis và Asisư thật.