Sáng hôm sau, thời tiết lại thay đổi nhanh chóng, cái nóng gay gắt như muốn thiêu rụi tất cả. Tất cả mọi người nhanh chóng sắp xếp chuẩn bị rời khỏi biệt thự. Ba người Tiểu Thỏ lái xe dẫn đầu, ai nấy đều tự giác lên xe đi theo Tiểu Thỏ. Họ sợ chết, nên muốn đi theo để có bia chắn cho bọn họ. Trong xe, hơi nóng bốc lên nồng nặc, Tiểu Thỏ than thở: "" Ôi! Em nóng chết đi được mà"" Một ly trà xanh mát lạnh xuất hiện trước mặt khi cô vừa dứt lời "" Bảo bối, em uống đi, biết em sợ trời nóng nên anh làm sẵn vài đồ uống mát lạnh cho em này"" Phong Thần sủng nịnh vừa nói vừa mở điều hoà lên. Có lẽ chỉ đám Phong Thần dám bật điều hoà trong thời thế này, bật điều hoà sẽ làm xe tốn xăng rất nhiều mà trong luc này xăng rất quý. Không ai vì mát một chút mà mở điều hoà cả, vậy mà Phong Thần mở điều hoà không một chút biểu cảm, cưng chiều Tiểu Thỏ đến quá đáng. "" Oa! Em yêu anh chết đi được"" Tiểu Thỏ mắt toả sáng cầm ly nước uống, trời nóng đến nỗi đầu óc cô quên mất luôn mình cũng có không gian đầy ấp tất cả mọi thứ. Nghe được câu nói tình cảm của Tiểu Thỏ, hai mắt anh toả sáng vui mừng nhìn cô, mặt đỏ hồng ngượng ngùng cười hạnh phúc. Không cần biết cô là nói vu vơ hay thật, anh đều cãm thấy vui vẻ. "" Hừ "" Phong Dật đang lái xe bực dọc lên tiếng. Anh cũng có những thứ đồ uống đó có được không? Do anh chậm hơn em trai một bước thôi mà, bảo bối có cần vui mừng vậy không. Anh là đang bực dọc do hai người đó không mời anh thức uống thôi, chắc chắn không phải anh ghen tỵ vì lời nói Tiểu Thỏ nói với Thần, anh là người không dễ dàng ghen tỵ. Hừ! Boss đại nhân mặt đen của chúng ta đang không ngừng tự nhủ mình không ghen tỵ, nhưng thực ra là ăn dấm chua muốn chết a~ anh cũng muốn Tiểu Thỏ nói với anh những lời kia. Thật là chua chết người mà.,....