Xuyên qua làm một nữ phụ
Chương 7 : Cuộc sống trước kia của tuệ mẫn
Tại một thành phố nghèo, khắp nơi đều là một mảng xám xịt lạnh lẽo, mọi thứ trông vô cùng ảm đạm. Trong con ngõ nhỏ, vài tiếng quát nạt vang lên. Một đám trẻ đang vây quanh cô bé tầm bốn tuổi.
-Mày đúng là đồ ăn mày!
-Nhìn nó kìa, thật bẩn thỉu.
-Đấy! Mau ăn đi. - một đứa trẻ còn ném cả một nắm cơm thừa xuống đất rồi cười to khinh bỉ.
-Hahaha! Đúng là không bằng một con chó mà!!!! - thấy vậy, mấy đứa trẻ còn lại cũng đồng loạt cười đắc ý.
Bộ dạng cô bé lúc này trông vô cùng chật vật, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù. Thế nhưng đối diện với đám trẻ kia, đôi mắt cô vẫn bình thản, ánh mắt cơ hồ không hề có một chút sợ hãi hay khiếp đảm gì cả. Tất cả chỉ là một sự tĩnh lặng, vô cảm. Thấy thế, một đứa quát to.
-Cái thái độ đó là sao hả? Mày đúng là thế mà, tao nói sai sao!!!
-Đúng đấy, mày nhìn lại mày xem!
-Mày không đáng được sinh ra. Ngay cả bố mẹ mày còn bỏ mày còn gì!
-Hừ! Bọn mày đi thôi. Có nói nữa nó cũng chẳng hiểu tiếng người đâu!
Khi đám trẻ đó đã đi hết rồi, bỏ lại cô bé ngồi đó một mình. Bỗng có tiếng bước chân, một người đàn ông trung niên tiến tới gần cô bé. Ông đã thấy hết mọi chuyện từ nãy, khi nhìn vào đôi mắt của cô bé này. Ông thật sự kinh ngạc. Làm sao? Làm sao một cô bé lại có được ánh mắt như thế? Hơn nữa lại còn rất nhỏ, bị nhục mạ như thế? Ánh mắt vẫn có thể bình thản như không có gì, không một chút dao động.
-Có muốn thoát khỏi cuộc sống này không? - giọng nói trầm ấm, đều đều vang lên khiến cho người ta có cảm giác tin tưởng. Như một hòn đá ném vào hồ nước, khiến cho mặt nước nhè nhẹ gợn sóng. Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt ông vô cùng đáng sợ, đôi lông mày cau lại. Ở mắt bên trái còn có một vết sẹo dài nhưng ánh mắt và giọng nói của ông lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp lạ thường.
-Có! - nhẹ giọng đáp lại, cô bé nắm lấy bàn tay ông mà đứng dậy.
-Ta là Gray. Cháu tên gì? - phủi phủi lại quần áo của cô bé, ông hỏi.
-...Không có....tên...
-Vậy ta sẽ gọi cháu là... Tuệ Mẫn nhé. - nắm lấy tay cô bé dẫn đi ra khỏi con ngõ.
-Tuệ Mẫn? Đó sẽ là tên của cháu sao?
-Ừ! Cháu không thích sao?
-À, không... cảm ơn. - giọng nói nhỏ dần, bàn tay bé nhỏ khẽ siết chặt lấy bàn tay to lớn, chai sạn kia. "Ấm quá."
--------------------------------------------------------
Từ đó Tuệ Mẫn bắt đầu bước vào khóa huấn luyện và đào tạo sát thủ. Cuộc sống nhiều khi còn khó khăn hơn cả lúc trước, những bài huấn luyện ma quỷ, đau đớn muốn chết. Nhưng những lúc như thế, cô thường tự nhủ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nếu như bật khóc lúc này thì mình thật yếu đuối. Kém cỏi sao? Không! Mình không cho phép bản thân thất bại như thế! Nhất định! Nhất định không được!
Dần dần Tuệ Mẫn trở nên mạnh mẽ hơn, cô trở thành đệ nhất sát thủ, mang bí danh Gik - cái tên khiến mọi người phải khiếp sợ mỗi khi nghe đến. Sau đó, cô cũng trở thành một Idol trẻ tuổi nổi tiếng nhất, được rất nhiều người hâm mộ, yêu mến. Thật khó để mà tưởng tượng được! Ban ngày, cô là thiên thần đứng dưới ánh đèn chói sáng. Đêm xuống, cô lại hóa thân thành ác quỷ với đôi bàn tay nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Cuộc sống cứ thế diễn ra cho đến cái ngày định mệnh đó.
Kai - một trợ thủ đắc lực nhất của cô, là người mà cô tin tưởng nhất. Hắn nắm mọi quyền điều hành, sử lý trong hội nhờ trí thông minh sắc bén và khả năng điều khiển mọi thứ. Hắn đối xử với cô rất tốt. Đối với cô mà nói, hắn như anh trai của cô vậy. Nhưng cuộc đời vốn dĩ khó lường trước được mọi việc. Cô thật sự không thể ngờ được rằng Kai lại chính là nội gián của một hội khác. Tất cả chỉ là để đánh lừa và loại bỏ đi sự cảnh giác của cô mà thôi.
Chính hôm đó, như thường lệ hắn mang cho cô một tách cà phê vào mỗi buổi. Tuệ Mẫn vẫn không hề hay biết rằng nó đã bị bỏ độc. Đáng tiếc, khi nhận ra thì cũng quá muộn rồi. Chất độc dần ngấm vào người, những đợt đau đớn lan ra khắp nơi, hành hạ cơ thể cô. Từng giọt mồ hôi chảy xuống, ướt đẫm một mảng áo, môi nhỏ bị cắn đến bật cả máu, khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt không một chút huyết sắc. Ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, khó nhọc nói ra từng tiếng đứt quãng.
-...T..tại s..ao...?..
-Do cô ngu ngốc thôi! - nhếch môi cười lạnh lùng, người đàn ông trước mặt cô đây thật khác với Kai mọi ngày. Nhưng sao ánh mắt kia.....
-...Vậy..sao..?.... - gắng nở một nụ cười tươi như bình thường, đôi mắt trong veo lại một lần nữa, vô cùng bình thản, tĩnh lặng như mặt nước, gương mặt nhu hòa như không có việc gì, hoàn toàn khác với dáng vẻ chật vật lúc nãy. - Tạm biệt anh, Kai!
Dứt lời, Tuệ Mẫn gục xuống, cơ thể lạnh dần. Dù vậy, trên đôi môi cô vẫn là nụ cười nhẹ, nhìn cô cứ như là đang ngủ say vậy. Đúng thế, cô đang ngủ rất say. Một giấc ngủ mang tên ngàn thu. Đêm vẫn yên tĩnh, ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu lên khuôn mặt tuyệt diễm nhỏ nhắn của cô qua khung cửa sổ. Mọi thứ vẫn vậy. Chỉ là....
Truyện khác cùng thể loại
28 chương
73 chương
14 chương
94 chương
24 chương
28 chương
63 chương