Xuyên qua làm một nữ phụ

Chương 5 : Nhặt được một tiểu manh mặt than!

Cạch__ Ném chiếc cặp sách sang một bên, nằm phịch xuống giường. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Sáng sớm thì tỉnh dậy phát hiện mình đã xuyên qua, đến trường còn bị bao nhiêu người bàn tán đã thế lại vừa chạm mặt nữ chính lẫn nam chính. -AAAAA! Con đã làm gì sai chớ, sao ông trời lại nỡ đày đọa con thế này hả???? Than vãn một hồi lâu thì cái bụng của Tuệ Mẫn kêu lên vài tiếng. Nhìn xuống cái bụng phẳng lừ, cô mới nhớ ra là cả ngày hôm nay cho có ăn gì cả. Khẽ thở dài, lấy một bộ quần áo thay tạm. Dù có mệt mỏi đến cỡ nào thì cũng không được bỏ đói cái bụng nha! Làm thế là có lỗi lắm đó. Đi ăn, đi ăn a~ Trên con đường lấp lánh những ánh chiều tà, một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen để xõa đến thắt lưng. Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng nõn làm nổi bật nên đôi mắt màu đỏ huyền bí. Đôi môi anh đào ngậm một chiếc kẹo mút, lâu lâu lại ngân nga những gia điệu vui tai thu hút sự chú ý của mọi người gần đó. Tuệ Mẫn vui vẻ, hai tay xách túi đồ về. Cô mua được rất nhiều đồ nha~ May mà siêu thị đang có khuyến mãi lớn. Đang đi qua một con hẻm nhỏ, cô bỗng nghe thấy tiếng quát. Bên trong con hẻm, ba bốn tên to con, nhìn mặt mũi dữ tợn đang đứng bao vây một cô bé nhỏ tầm sáu, bảy tuổi. -Cô bé! Ngoan ngoãn theo chú về, chú sẽ cho con ăn thật nhiều kẹo ngon.- tên có vẻ là lớn nhất lên tiếng. -Hừ! Chỉ là một tên cặn bã không hơn không kém mà dám nói chuyện với ta. Nực cười! - cô bé kia cười khinh bỉ nói. -Con nhãi ranh! Mày vừa nói ai cặn bã hả? Bọn mày, đánh nó cho tao!!! - dứt lời, mấy tên còn lại tiến về phía cô bé. -Tôi nói mấy người chính là cạn bã đó! Nghe không rõ sao? - giọng nói càng thêm khinh bỉ, đôi mắt không một chút sợ hãi hoàn toàn chỉ là sự miệt thị. -Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Để tao xem xem mày còn nói được nữa đến bao giờ??? -Dừng tay! - một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cho mấy tên côn đồ khựng lại. Quay ra, chúng thấy một cô gái xinh đẹp. -Hể? Gì đây? Một con mồi ngon tự dâng mình đến à? Cô gái, cô có m..... - tên vừa nãy nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, chưa kịp nói hết câu, hắn đã trợn mắt ngã xuống, miệng sủi bọt mép. Những tên còn lại thấy vậy thì vô cùng khiếp sợ. Một tên khác mạnh miệng nói. -Bọn mày xông lên đánh chết nó cho tao! Nó chỉ có một mình, tao không tin nó.... - cũng như tên kia, hắn chưa kịp nói hết câu thì đã ngã xuống. Bọn còn lại thì sợ quá mà ngất xỉu hết. -Ể! Ngất rồi à? Chán vậy~ - phủi phủi tay, cô bĩu môi. Quay sang thì thấy cô bé kia cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô giật mình. Ách! Chẳng lẽ mình vô tình làm cô bé sợ rồi à? AAA! Làm sao đây? Mình đúng là ngốc nghếch mà!!!! -Cô bé à! Em có sao không? - nở một nụ cười hiền, cô gượng nói. -Tôi k..... - đột nhiên cô bé gục xuống, bất tỉnh. -Cô bé! Cô bé! Em làm sao vậy? Nóng quá! Sốt sao? - không nghĩ nhiều, Tuệ Mẫn bế cô bé dậy. Bắt một chiếc taxi về nhà. Một lúc lâu sau, cô bé mở mắt ra. Thấy trước mặt mình là căn phòng xa lạ. Nhìn xung quanh thì phát hiện có một cô gái xinh đẹp đang ngủ say. Mái tóc đen tuyền dài đổ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi cong vút như cánh bướm. Bỗng lông mày lá liễu khẽ nhăn lại, cô tỉnh dậy, đôi mắt hướng về phía cô bé đang ngồi trên giường. -A! Cô bé, em tỉnh lại rồi! Thiệt tình, em bất tỉnh khiến chị lo lắm đó. Cô bé em đã đỡ hơn chưa? - nói rồi, cô lại gần áp trán mình vào trán cô bé để đo nhiệt độ. -Ưm! Vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. - cười một thật tươi. A may quá! Lần đầu tiên cô chăm sóc một người ốm nên không biết phải làm thế nào. Nhớ lại vừa nãy chân tay cứ lóng nga lóng ngóng. Nhưng tốt quá rồi a~ -À! Cô bé, em tên là gì vậy? Chị là Trương Tuệ Mẫn. -Nước miếng kìa! -Hả? - Theo phản xạ tự nhiên, cô đưa tay lên lau nhưng phát hiện không có. Nhận ra mình vừa bị lừa một cách dễ dàng. Lại còn nói giọng lạnh tanh với vẻ mặt không cảm xúc thế kia. Nhục.... Nhục quá!!!! Nhìn lại con người vẫn đang ngồi nhàn nhã trên giường. - Cô bé, em đùa kì cục vậy! -Tôi là con trai đó! Đừng có gọi tôi là cô bé. Nghe ghê chết đi được. -Em lại đùa kì cục n..... HẢ!????!!!! Con trai??? -Cô ngậm mồm lại đi! Hét gì, điếc hết cả tai tôi rồi. -Chị xin lỗi! Nhưng em là con trai sao? Nhìn em giống con g.... - như nhận thấy ánh mắt nguy hiểm, cô vội ngừng nói. Tuệ Mẫn à! Ngươi phải bình tĩnh lại đi. Không thấy vừa nãy hơi quá lố sao? Được rồi. Không chấp trẻ con. Đây chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện đời mà thôi. Đúng vậy! -Nè! Tuệ Mẫn, đây là phòng cô à? - quan sát căn phòng, giọng nói vẫn lạnh tanh hỏi. -Ừ! Nhóc ăn cháo đi, không lại ốm nặng hơn bây giờ. - cô cũng không để ý nữa đưa bát cháo cho cậu bé. Nhìn bát cháo chằm chằm rồi lại nhìn cô. -Cô không có bỏ thuốc độc đấy chứ? -Nè! Nhóc, chị không có bỏ gì đâu. Nhìn chị giống muốn ám sát nhóc lắm hả? - trời ạ! Rốt cuộc trong đầu tên nhóc này chứa cái gì vậy??? Nhưng mà..... nhìn kĩ cũng đáng yêu đấy chứ. -Sao nào? Sao nào? Có ngon hông? - mỉm cười nhìn cậu bé. -....Cũng thường thôi.... Đúng là một tiểu manh mặt than mà. Đáng yêu quá!