Xuyên nhanh : phu quân, hạ hỏa nào!
Chương 17 : Tổng tài cay nghiệt 17
Uy Trì đang mở cuộc họp trên máy tính, sắc mặt anh khó coi. Giọng nói lạnh băng như xuyên thủng màng hình.
" Đây là tôi nuôi các người để chưng? "
Các quan chức trên màng hình đổ mồ hôi, lắp bắp.
" Dạ... Tổng giám đốc— "
Uy Trì liếc qua mấy người kia.
Các quan chức nuốt nước bọt, nhanh chóng sửa lại.
" Dạ, tiên sinh việc này... chúng tôi sơ suất không để ý đến việc nội gián có thể... "
Uy Trì trong lòng nặng nề.
" Sơ suất không để ý? Các người nói những lời này là khác gì các người chủ quan trong công tác làm việc. "
Sắc mặt các quan chức trắng bệt ra.
" Tiên sinh, chúng tôi... chúng tôi đã điều tra được và hiện tại đang tiến hành — "
Cạch
Cửa phòng mở ra, sắc mặt Uy Trì xám xịt lại, nhưng khi thấy cô gái nhỏ đứng ở cửa sửng sốt nhìn anh thì sự khó chịu dịu đi không ít.
Ninh Hinh mới đi vào liền đối mặt với gương mặt âm u của Đại Boss không khỏi cứng đờ người.
Mẹ nó, cô có làm gì đâu! Tự nhiên lại chưng ra cái bộ mắt như sắp giết người đó là sao?
Sợ hãi các thứ nha!
Các quan chức cũng nghe được âm thanh mở cửa, trong lòng âm thầm hít sau cầu nguyện cho cái người mở cửa không đúng lúc kia.
Nhưng thấy vẻ mặt Boss của họ hình như có gì đó không đúng...
Giọng nói nhẹ bâng của Ninh Hinh vang lên.
" Em... em làm phiền anh gì à? "
Các quan chức : "!!!"
Đ*t cụ! Mẹ nó, là giọng của phụ nữ!?
Là của phụ nữ?
Đm! Không hay rồi! Tai bọn họ bị đâm thủng ở đâu rồi! Giọng đàn ông mà cũng nghe nhầm a ~ Làm sao trong nhà Boss lại có phụ nữ chứ? Haha...
Uy Trì lắc đầu, giọng nói dịu dàng không biết bao nhiêu lần.
" Đang họp vụn vặt thôi, không có gì quan trọng. "
Các quan chức : "..."
Nam mô a di đà phật, Boss bọn họ bị quỷ ngoan hiền nhập vào rồi.
Boss cứ như lúc trước chứ như vậy tim bé nhỏ bọn em không chịu nổi, Boss ơi.
Ninh Hinh gật đầu : " Vậy anh họp đi, à mà anh ăn chút gì không? "
Uy Trì nhếch môi : " Em ăn đi. "
Đầu các quan chức bùm nổ : "...!"
Đm! Haha... Tai bọn họ bị ù nặng rồi...
...Nhưng...
Cmn là giọng phụ nữ! Trong nhà Boss có phụ nữ! Có phụ nữ!
Còn cái vẻ mặt dịu dàng của Boss nhìn kìa nhìn kìa! Còn cái môi suýt cười kia nữa...
Đm, hôm nay không biết bọn họ chứng kiến cảnh này là điềm xấu hay điềm may nữa. Hay đi mua vé số thử xem sao?...
Nghe có vẻ cũng oki đấy chứ. Có khi trúng cũng chả may.
Ninh Hinh gật đầu, không làm phiền Uy Trì làm việc nữa. Quay lại chỗ an phận ngồi, mở điện thoại đeo tai nghe tránh làm phiền đến cuộc họp.
Uy Trì quay lại cuộc hộp, vẻ mặt thay đổi 360° .
" Các người tiếp tục. "
Các quan chức : " À... dạ... "
Haha... haha... phân biệt đối xử rõ hơn cả ban ngày.
Ninh Hinh coi phim một lúc lại cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình thì quay lại đụng phải Uy Trì. Cô giả bộ dời mắt đi nhưng mãi lúc sau anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.
Ninh Hinh : "..."
Đây là có ý gì đây?
Các quan chức mỏi miệng bắt đầu trình bày nội dung, trong lòng gào thét.
Boss ơi! Chú ý bọn em! Bọn em đang đọc bài luận mà Boss?
Uy Trì nhìn bộ dáng ăn say mê của Ninh Hinh, anh nhìn một lúc lại một lúc không nỡ dời mắt. Thấy được cô nhìn anh lại bối rối dời lại khóe miệng nhép lên.
Các quan chức : "..."
Boss, hay là chúng ta hẹn họp lần sau đi.
Chứ cái kiểu này sao bọn em họp được? Cái vẻ mặt... như người mới yêu kia của Boss bọn em chịu không nổi!
Ninh Hinh cuối cùng không nhịn được, làm hành động biểu hiện rồi lại khẩu miệng nói theo.
" Anh muốn ăn à? "
Uy Trì vẫn nhìn cô không đáp.
Ninh Hinh : "..."
Boss bị chạm mạch? Hay thiết lập nhân vật bị rụt rặc ở đâu?
Nghĩ nát óc một hồi, Ninh Hinh mới đứng dậy đi tới Uy Trì, đặp dĩa mì xuống ý bảo anh có thể ăn.
Uy Trì nhìn dĩa mì mỉm cười lắc đầu, rồi lại nhìn Ninh Hinh, lấy chiếc ghế được bỏ rống trước bàn chuyển lại bên cạnh anh cho Ninh Hinh ngồi.
Ninh Hinh chần chừ một lúc lại ngồi xuống cầm dĩa.
Là Boss bảo cô đút à?
... Thật đi?
Nhìn ánh mắt anh đang chăm chú quay lại nhìn màng hình thì cầm nĩa quấn vài sợi mì đưa đến bên miệng cho Uy Trì.
Uy Trì nghiên đầu trợn mắt.
Không phải cô hiểu lầm anh rồi chứ? Anh ý định bảo là anh không ăn... chứ không phải...
À...
Mà cũng có thể là ý đó đấy.
Uy Trì hí mắt há miệng ăn món mì ý kia.
Rầm
Các tài liệu trên tay quan chức rơi xuống đất, miệng cùng mắt hình chữ O nhìn hành động Boss được một cánh tay trắng noãn đút đồ cho ăn.
Đm! Bọn họ mới thấy cái gì vậy?
Uy Trì đảo mắt qua màng hình.
Các quan chức cười lãng đi : " Xin lỗi Tổng... Tiên sinh, bọn em trượt tay là trượt tay haha... "
Mẹ nó chứ trượt tay, bọn họ chưa kinh ngạc đến hóa đá là may lắm rồi.
Ninh Hinh : "..."
Bọn họ trượt tay mà thế nào lại có thể đồng loạt như vậy?
Thế là suốt buổi họp các quan chức tránh được cơn giận của Boss nhưng lại không tránh được ăn một đống cẩu lương đến no bụng.
Ninh Hinh đút Uy Trì hết cả đĩa thì lặng lẽ đi xuống định rửa chén thì bị quản gia một mực ngăn lại. Cô bất đắt dĩ đi lên lại thì Uy Trì đã hoàn thành xong cuộc họp.
Ninh Hinh : " Cũng gần trưa rồi, em nên về nhà. Buổi chiều em còn đi lên công ty coi thử vài việc. "
Uy Trì gật đầu : " Để anh đưa em về. "
Ninh Hinh gật gật đầu.
Truyện khác cùng thể loại
197 chương
99 chương
15 chương
59 chương
66 chương
107 chương
22 chương
45 chương
10 chương