Buổi tối cuối thu sắc trời đột nhiên chuyển biến âm u,mây đen kéo tới giăng khắp che đậy đi từng tia nắng và gió lạnh thổi tới hơn cả ngày dài,dẫn đến thời tiết theo đó trở nên lạnh lẽo khiến người e ngại khi ra đường. Dấu hiệu báo trước của mùa đông chuẩn bị bắt đầu,dân chúng an cư lập nghiệp mùa màng bội thu nên sớm đã tích trữ đủ lương thực ai cũng không đói. Thời gian thấm thoát trôi nhanh tuyết đầu mùa mới đó đã rơi thay phiên rơi xuống bao phủ mái ngói và từng nhánh cây ngọn cỏ,chẳng mấy chốc nhìn từ phía xa tạo nên một mảnh trắng xoá khổng lồ. Mặt hồ rộng lớn cũng vì vậy mà trở nên đông cứng thành băng,khắp ngự hoa viên đâu đâu phủ bởi tuyết nào còn dáng vẻ khoe đua sắc thắm nữa? Đường gạch ngói xanh in hằn lên từng dấu chân người chỉ là tuyết rơi nhanh chóng che lấp đi mà thôi,Càn Đức bất động đứng ở ven hồ như không hề biết lạnh,từng cơn gió thi thoảng thổi bay qua từng bông tuyết tạt vào da thịt khiến nó đau rát ửng đỏ. Thần sắc lo lắng trên mặt hiện rõ trăm ngàn mối lo,tâm sự cất chứa vô tâm cùng người giải bày. Thẩm Uy vừa tới chính là nhìn thấy cảnh này,chứng kiến ái nhân cô đơn đứng giữa trời đông khiến lòng nóng như lửa đốt vội chạy tới,trên tay cầm theo bao giữ ấm lại gần không hề báo trước đeo lên cho gã. Phép tắc quân thần gì đó giữa họ sớm đã không còn,Càn Đức thấy hắn luống cuống tay chân như vậy không khỏi tâm sinh trêu ghẹo cười nói "Thẩm thừa tướng ngươi đây là đang dĩ hạ phạm thượng sao?thấy trẫm không qùy hửm?" Lời vừa dứt song Thẩm Uy đã vội nhăn lại chân mày,bao trọn bàn tay Hoàng đế ngữ khí hơi mang trách cứ lo lắng đáp "Chỉ cần có thể khiến bệ hạ vui thì muốn ta sao cũng được" Song hắn cứ thế không thèm hỏi ý kiến Hoàng đế đã vội kéo người chạy vào về ngự thư phòng nơi có lò than ấm áp và thức ăn nóng hổi đợi sẵn,vén lên mành trướng kẻ trước người sau nối đuôi theo vào nhưng gã còn chưa kịp cảm thán thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Hồi lâu mới chịu buông ra nhu tình mật ý nhìn gã,dịu dàng dùng tay cầm lấy khăn ấm lau tay và mặt mũi Càn Đức. Đoạn muốn thay gã cởi ra y phục sớm đã thấm ướt trên người,động tác rất nhẹ khom lưng cúi người đến cả một chút khí thế khi thượng triều cũng chẳng thấy. Từ đầu đến cuối Càn Đức đều nhìn nhưng im lặng không nói một lời,phóng hảo hết thảy uống song canh nóng nằm trên long sàng mới chậm chạp nhếch môi cười,ngữ khí châm chọc hỏi "Học Minh ngươi xem ta lòng dạ hẹp hòi công báo tư thù,hoàn toàn không có chút nào bao dung rộng lượng hay khí chất của bậc đế vương. Thậm chí đến cả phụ hoàng năm xưa công nhận kế thừa chỉ có y,đứa con rơi gửi gắm ở nhân gian đó vì nó bố cục hết thảy,vì nó không màng tôn ti đem tất cả Hoàng tử ra làm bức bình phong khiến chúng ta đấu đến người sống ta chết! " "Lợi dụng chúng ta ghét bỏ chúng ta,nhưng vì cái gì lại như vậy đâu?rõ ràng đều là huyết mạch hoàng gia nhưng thiên vị mỗi mình nó?chân ái của người bởi vì khó sinh mà mất nhưng mẫu phi ta thì sao?nàng cho đến lúc chết vẫn chung thủy yêu thương phụ hoàng! nào biết lang quân sớm đã có người trong lòng,hậu cung ba ngàn giai lệ thắng không nổi trăng sáng nhân gian. " "Nhưng ta làm cái gì sai?cả hậu cung khi đó làm cái gì sai?người biết không trước khi băng hà phụ hoàng đã nắm lấy tay ta. . muốn ta thay hắn bảo toàn giang sơn,khống chế triều đình đợi hoàng đệ trưởng thành liền giao lại cho y. Vì cái gì muốn ta hi sinh cho nó đâu?" Tới đây ngữ khí Càn Đức càng thêm ngẹn ngào,hai tay bấu chặt lấy ngực đau sót khôn nguôi chân tướng áp dưới đáy lòng nay chịu không nổi tuôn hết ra,cảm thấy trời đất bất công thần trí quay cuồng mơ hồ. Cả người run rẫy không ngừng nhìn hắn khóc "Y là chân ái sở sinh còn ta đây đâu?cái gì cũng chẳng phải a!. " Thẩm Uy sớm đã đoán trước thù hận của bệ hạ và tên kia không đơn giản nhưng chẳng ngờ tới điều này,tiên hoàng bất công từ trước sớm đã dự mưu trù tính,vì bảo hộ ái tử nên gửi gắm biên cương nhớ người dạy dỗ,về kinh thành lại đem các hoàng tử ra chia rẽ khiến họ căm thù tính kế lẫn nhau. Sẵn tiện trãi đường để ái tử thuận lợi bước lên ngai vàng,nào ngờ bản thân đổ bệnh lại lần nữa chọn ra "kẻ khờ" nhờ vả tạm thời tiếp quản giang sơn. Vô tình nhất là bậc đế vương,nhưng tiên đế làm vậy cũng qúa máu lạnh rồi đi?vì một người hủy diệt hết thảy đáng giá sao? Tạ Huyền Diệp,không!!phải đổi lại là Càn Huyền Diệp mới đúng,huyết mạch hoàng gia tôn qúy lại chẳng hề nhận tổ quy tông mang họ kẻ khác?vì y Tiên đế hi sinh hết thảy nhưng giờ thì sao?bệ hạ hận y thấu xương trong khi Đường nhi lại tâm duyệt kẻ này? Nếu vậy thì những việc Càn Đức đã làm hắn nay liền hiểu rõ ràng,thay kẻ khác may áo cưới mấy ai chịu đựng được đâu?lòng người xưa nay ích kỷ Đế vương gia lại càng hơn thế,y nếu trở về nhận tổ quy tông vậy bệ hạ của hắn làm sao bây giờ? Hắn không muốn bệ hạ khó xử nhưng cũng chẳng muốn giết Tạ Huyền Diệp,hắn lừa bệ hạ nhiều như vậy nhưng cũng yêu thương Đường nhi,giết chết y đứa nhỏ này chắc chắn sẽ cùng hắn nổi lên ngăn cách. Nhưng nếu không giết thì bệ hạ chắc chắn sẽ mãi canh cánh trong lòng,tiến thoái lưỡng nan hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Càn Đức nhìn lấy Thẩm Uy một lúc lâu sau mới tự chế giễu,đau thương nói "Ta vô dụng lắm đúng không?rõ ràng hận nó như vậy rõ ràng đã có cơ hội ra tay nhưng ta khi đó nghĩ cái gì đâu?bắt ta ra tay với một đứa trẻ vừa mới chào đời ta thật sự làm không được a! tự nhủ lòng mình rằng đợi y lớn rồi sẽ giết nhưng đến cuối vẫn là thất bại! lòng ta rất rối không biết bản thân nên làm sao đây! " Phụ hoàng thiên vị mẫu phi nhu nhược nhát gan,hoàng huynh hoàng tỷ sớm đã chết hết ai cũng không còn,nên hiện tại trên thế gian này Tạ Huyền Diệp chính là huynh đệ chí thân của gã. Ghanh tị căm hận bao phủ tâm trí nhưng y nào có biết đâu?Tạ Huyền Diệp đến giờ vẫn tưởng bản thân là do Tạ lão tướng quân nhặt về nhận nuôi,y không biết vậy gã trả thù nào có nghĩa lí gì đâu?? Nếu có cơ hội gã rất muốn bỏ mặc tất cả rời khỏi nơi này vân du tứ hải,ngai vị hoàng đế rồi giang sơn gì đó ta không cần ai muốn thì cứ tự nhiên lấy đi. Bởi ngay từ đầu gã vốn dĩ chẳng cần này đó! Thẩm Uy nắm chắc tay gã cảm nhận hơi ấm và cơ thể run rẫy khiến hắn đau lòng khôn nguôi,áy náy tội lỗi tăng lên gấp bội. Hai mắt ửng đỏ sau cùng nhịn không được rơi xuống thanh lệ,nhiều năm trôi qua bệ hạ sớm đã phai nhạt căm thù đối với Tạ Huyền Diệp nhưng khúc mắc vẫn còn đó. Luyến tiếc thân nhân ham muốn tình cảm mãnh liệt do ấu thơ thiếu thốn,thầm hạ quyết tâm muốn thay người xử lí y. Đường nhi chắc chắn sẽ khóc,sẽ đau nhưng đau ngắn còn hơn đau dài chung quy tất cả sẽ trôi theo thời gian,chi bằng để hắn thay bệ hạ ra tay giải quyết,thay bệ hạ trở thành kẻ thù khiến Đường nhi hận. Tây Đường từ nhỏ ngoan ngoãn hiếu thảo nên hắn tin cậu sẽ lí giải,giữa thân sinh cốt nhục và nam nhân ngoại lai nên chọn bên nào ắt hắn là biết đi? Tạ Huyền Diệp nếu chết rồi thì tất cả mọi thứ kết thúc,không còn thù hận không cần rối rắm gì cả!. - --------------- Mễ Lạc Tranh trên lưng có một vết bầm tím rất lớn lại nhiễm phong hàn do hôm qua ham muốn cưỡi ngựa giữa trời đông,hậu qủa vướng hố khiến cả người lẫn ngựa thiếu chút thăng thiên. Tạ Huyền Diệp hay tin liền trực tiếp bỏ giở quân huấn về nhà bôi thuốc cho cậu,cằn nhăn lo lắng nửa ngày đến mức Mễ Lạc Tranh phải giả vờ mệt y mới bằng lòng buông tha. Nhưng kể từ đó lại bắt đầu chuổi ngày quan tâm lo lắng,uống canh thuốc ăn dược liệu suốt cả ngày dài thậm chí đến cả huân hương xông phòng cũng là thuốc. Mỗi lần y tới đều rằng trên tay sẽ mang theo chung canh thuốc khiến Mễ Lạc Tranh ngán đến tận cổ,bổ dưỡng ngon miệng là thật nhưng mỗi bữa ăn nhiều liên tiếp sẽ ngán nha,qúa gần một tuần nước sôi lửa bỏng cuối cùng kết thúc. Mễ Lạc Tranh miễn bàn cao hứng thiếu điều muốn cao giọng hoan hô hét lên,lôi kéo y xuống phòng bếp tự tay động thủ làm rất nhiều món thiết đãi y. Hương sắc đủ đầy giai nhân như mộng qủa thực hưởng lạc nhân gian,Tạ Huyền Diệp mỉm cười nhìn cậu trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý,muốn bao nhiêu ngọt liền có bấy nhiêu. Phòng bếp trống vắng mặc kệ bên ngoài thanh âm ồn áo náo nhiệt cũng không quan tâm,chăm chú nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế cắn đùi gà. Hai tay hai chiếc đã thế bên miệng lại dính đầy du nhưng y không hề phản cảm,thậm chí đáy lòng càng tăng thêm dạt dào yêu thương. Rễ tình đâm sâu nên mặc kệ cậu làm cái gì y vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu,mỗi một hành động cử chỉ đều chạm vào đến rung động trái tim. Thức ăn nhanh chóng vơi đi ăn no căng bụng lúc này mới sực nhớ tới y,chột dạ nhẹ giọng hỏi "Huyền Diệp chàng không ăn sao?" Tạ Huyền Diệp cười tươi nhìn cậu ôn nhu đáp "Nhìn đệ ăn ta đây liền cảm thấy no rồi" "!. " "Nếu đệ không ngại thì hay để bản tướng quân ra ngoài thông báo,nhất hô bá ứng tuyên truyền chuyện của chúng ta được không?" "!. " Mễ Lạc Tranh lúc này tự nhiên cảm thấy ngi ngờ nhân sinh,họ Tạ này rốt cuộc học ở đâu ra mấy câu thả thính ướt át này chứ?hay ăn nhầm thuốc chứ bình thường cạy họng cũng nói không ra một từ lãng mạn nữa,miệng lưỡi trơn tru như bôi dầu này chắc chắn có quân sư chỉ điểm rồi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang,học không nhiều nên chẳng mấy chốc đã hiện trở lại nguyên hình,thế là bắt đầu kể về chuổi ngày cưỡi ngựa bắn cung rong ruổi xa trường của mình. Thao thao bất tuyệt nói về những lần đánh giặc thắng bại bao nhiêu hay bày kế thế nào,hưng phấn bừng bừng quên mất cả việc bản thân đang làm cái gì. Thấy y đam mê Mễ Lạc Tranh chẳng những không tránh ngược lại ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe,đến một chút phiền cũng chẳng có. Dùng bữa sớm đã song từ lâu nhưng nghe y kể chuyện dứt đã là buổi chiều hoàng hôn,do trời đông nên không thấy nóng chỉ là có chút ngứa ngáy muốn tắm cho sạch sẽ thôi. Tạ Huyền Diệp thấy cậu muốn đi liền đứng dậy nói "Nếu Lục hoàng tử không chê thì ta sẵn lòng trút bỏ thân phận cưới gả làm hoàng tử phi đi theo cạnh người,hầu hạ phục thị muốn gì cũng có,không biết Lục hoàng tử có chấp thuận không?" "!. " Nghĩ tắm một bữa chắc cũng không chết ai đầu nhỉ? Như cảm thấy bản thân qúa mức đường đột nên xấu hổ xoay người chạy trốn,Mễ Lạc Tranh dở khóc dở cười nhìn cũng theo đó trở lại phòng mình. Tới sáng hôm sau tưởng chừng chuyện đã kết thúc ai ngờ y lại chạy tới,thậm chí ăn mặc sang trọng tóc quan vấn khởi uy nghiêm vô cùng,từ trong tay áo dài lấy ra bội đeo làm bằng một nữa quan thiết kiểu dáng lạ kì. Để ý mới thấy hoá ra y cũng đang đeo một cái giống hệt,nhưng cái này sao trông giống vật kia vậy nhỉ? Nghi ngờ mở miệng hỏi"Huyền Diệp chàng đeo cho ta cái gì vậy?" "Hổ phù,một cái chặt đôi chúng ta mỗi người một nữa"Tạ Huyền Diệp không chút để ý thật tình đáp,vì ái nhân muốn y hi sinh làm gì đều có thể. "!. . " Nê mã thật sự là hổ phủ nha!!!Hoàng đế ao ước không thành đến phiên cậu lại dễ dàng có được như vậy sao?Tạ Huyền Diệp chẳng lẻ không sợ cậu cầm nó chạy đi phản bội y à?? Thái bình thịnh thế lại là trời đông tuyết ngày càng dày nên lấy cớ ở lì trong phòng,mỗi lần cậu muốn ra ngoài vận động y đều sẽ giả trang đau đầu ốm sốt,tố khổ nói bản thân ở nhà một mình cảm thấy buồn tủi cô đơn chi bằng lên giường vận động cho vui nhà vui cửa? "!. . " Cứ thế không có gì làm mùa đông thời tiết lại lạnh cứ thế trạch ở trong nhà ôm ái nhân. Hôm nay cũng thế Tạ đại tướng quân ngồi sát mép giường,cẩn thận trộn đều chén súp cua bát bảo nóng hổi khiến mùi thơm lan toả khắp nơi,đôi tay lớn cầm chén súp làm nó trông nhỏ bé đáng kể. Tạ Huyền Diệp múc một muổng vơi thổi cho nguội bớt mới dám đưa tới bên miệng Mễ Lạc Tranh,phong hàn khỏi đã lâu ngày nhưng trong mắt y cậu vẫn luôn là ốm yếu. Chỉ cần hắt xì hay bất giác rùng mình thì mặc kệ có bệnh hay không đều sẽ bị y chăm nom đặc biệt,điển hình là lúc này đây. Ăn hơn nữa chén liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gọi "Bẩm tướng quân có thư tín cùng qùa ở kinh thành gửi tới cho Lục hoàng tử ạ" Thanh âm quen thuộc vừa nghe đã biết của ai,dù hơi bất mãn nhưng chung quy vẫn cho vài phần mặt mũi,trấn định đáp "Đã biết ngươi cho người đặt ở thư phòng đi,đợi bản tướng bồi điện hạ dùng bữa song sẽ tới ngay" Quản gia hiểu ý nên thức thời cung kính lui ra. Tạ Huyền Diệp ánh mắt loé loé hơi chút chột dạ trốn tránh cậu vì biết người gửi là ai,nhiều lần giấu diếm không cho cậu biết nên y đều cật lực che giấu. Dù là thư tín hay qùa cáp cũng không ngoại lệ,bởi trong thư mặc kệ là Hoàng đế,Thẩm Uy hay Ngô Ngạn Tuấn toàn bọ đều nhất mực chê bai khuyên cậu bỏ y trở về kinh thành. Ha,muốn nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!! Qủa nhiên đúng như dự đoán,thư với qùa toàn bộ đều do họ Ngô gửi tới,có lẽ hắn đã lờ mờ đoán được chân tướng nên nội dung qủa thực đơn giản rất nhiều,đại khái hỏi thăm sức khoẻ rồi cuộc sống hằng ngày,sau đó kể tới bát quái kinh thành dạo gần đây sảy ra chuyện gì? Đọc song y mới nhẹ nhàng thở ra,cũng may họ Ngô thức thời bằng không y thề sẽ không để Ngô gia yên. Nhưng đám thư từ giấu kín kia chung quy vẫn nên sớm tiêu hủy thì hơn,bất kể là ai cũng đừng hòng chia rẽ hai người!!!.