...Chương 50...
...( Kể lại)...
A Vũ đã lên xe ngựa rồi chàng không cần phải bế ta như vậy đâu.
Từ lúc lên xe ngựa anh vẫn luôn để cô ngồi trên đùi mình mà ôm chặt lấy.
Nàng không thích à?
Không phải, ta chỉ là sợ nếu chàng cứ để ta ngồi thế này thì chân của chàng sẽ bị tê thôi.
Tuyết Thanh Linh tưởng anh hiểu nhầm liền lập tức giải thích chứ cô còn thích ngồi như thế này gần chết đấy chứ.
Bổn vương không sao, chỉ là muốn ôm nàng thôi.
Cô có thể cảm nhận được lần này trở về anh nhạy cảm hơn trước, giống như là đang luôn đề phòng, cảnh giác với mọi thứ
Nhưng mà không sao, về vấn đề này nếu cô đã về thì nhất định sẽ khiến nó nhanh chóng biến mất thôi, cái cô đang muốn biết bây giờ là hai năm qua có chuyện gì xảy ra không, nhất là từ vụ giao chiến khiến cô và anh đều bị rơi xuống vực.
A Vũ chàng kể ta nghe đi, sau khi rơi xuống vực chàng có xảy ra chuyện gì không.
Động tác Lãnh Thiên Vũ đang vuốt tóc cô khựng lại một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như bình thường
Nàng thật sự muốn nghe sao.
Đúng, ta muốn biết hai năm qua đã xảy ra chuyênn gì, năm đó chàng bị thương có nặng không.
Lãnh Thiên Vũ im lặng một lát rồi cũng từ từ kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Hai năm trước khi cô và anh cùng rơi xuống vực thì Lãnh Phong mới đuổi đến nơi, lúc đấy người hầu như đã không còn một ai sống sót, chỉ còn lại Kiếm Ca và Kiếm Vân bị thương nặng mà nằm ở đấy.
Kiếm Ca lấy hết sức lực mà nói rõ tình hình cho Lãnh Phong khiến anh trở nên hết sức tức giận, khi ấy anh mới đánh mắt sang chỗ Lãnh Văn Sơn đang ngồi thì thấy hắn đang ôm Lãnh Hi.
Lãnh Phong do quá tức giận liền một lôi Lãnh Văn Sơn ra đánh cho hắn thừa sống thiếu chết rồi cho người đưa Lãnh Hi về nhà trị thương còn mình thì dẫn theo người đi tìm Lãnh Thiên Vũ.
Tìm được Lãnh Thiên Vũ cũng là chuyện của ngày hôm sau, anh bị thương rất nặng, cả người đều bị cành cây đâm chi chít đến mất đi cả ý thức.
Khi đưa về cung điều trị thì một tháng sau mới có thể tỉnh dậy.
Nhưng khi anh vừa tỉnh dậy liền nghe được một tin khiến anh không còn muốn sống là cô bị mất tích, không thể tìm thấy.
Lúc ấy mặc cho mọi người can ngăn đủ mọi cách anh vẫn vác thân thể chưa hồi phục của mình đi xuống chân núi tìm cô nhưng cho dù cố gắng như thế nào đều không có kết quả.
Rốt cuộc vết thương của anh càng ngày càng trở nặng phải nằm trên giường mất vài tháng mới có thể miễn cưỡng đi lại.
Sau khi hoàn toàn bình phục anh cho người dán lệnh tìm người ở khắp nơi nhưng kết quả vẫn không hề có chuyển biến, thậm chí còn có người to gan dám giả dạng theo bức tranh của cô mà anh cho người vẽ để treo lệnh tìm người.
Chuyện là vậy đó, hai năm nay Bổn vương vẫn luôn đi tìm nàng, nhưng thật may là nàng đã quay lại rồi.
Cô thật sự không nhờ tới anh sẽ liều mạng đi tìm cô như vậy, thậm chí đến sức khỏe của bản thân còn không màng tới.
Xin lỗi A Vũ, đều tại ta........!đều tại ta mới khiến chàng trở nên như vậy.
Cô úp mặt vào ngực anh mà nói, nghĩ đến cái cảnh anh vác thân thể đầy vết thương của mình đi tìm cô khiến cô lại không nhịn được mà khóc
Lãnh Thiên Vũ cảm nhận được ngực áo mình hơi ướt liền nâng mặt cô lên mà lau nước mắt cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng, yêu thương hết mực
Sao lại khóc thành thế này cơ chứ, đều đã qua rồi không phải sao.
Quan trọng là bây giờ nàng đã quay trở về bên cạnh Bổn vương, như vậy là Bổn vương mãn nguyện rồi.
Vậy bây giờ thì sao, vết thương của chàng đã khỏi chưa.........!
Cô lo lắng hỏi về vết thương của anh
Đã không sao, nàng đừng lo lắng.
Tên Lãnh Văn Sơn đó thật đáng chết, nếu để ta nhìn thấy hắn ta nhất định sẽ giết chết hắn.
Được, nhưng mà bây giờ hắn bị giam vào trong ngục rồi, nếu mà gặp lại hắn Bổn vương nhất định sẽ cho nàng xử lí hắn.
Lãnh Thiên Vũ cười mà nhìn cô, sau hai năm gặp lại cô vẫn đáng yêu như vậy
Đúng rồi, còn Tiểu Hi..........!Tiểu Hi muội ấy có làm sao không.
Lãnh Hi........!muội ấy.........!
Nhắc đến Lãnh Hi thái độ của anh có hơi khác làm cô có chút lo sợ.
Tiểu Hi.........!lẽ nào muội ấy.......
A Vũ.......!lẽ nào Tiểu Hi đã........!
Không phải đâu.
Lãnh Thiên Vũ nhìn qua liền biết cô tưởng Lãnh Hi chết rồi liền lên tiếng giải thích tránh cho cô lại rơi nước mắt
Lãnh Hi muội ấy vẫn còn sống, chẳng qua là.......!
Chẳng qua làm sao.........!
Hai năm nay muội ấy vẫn luôn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lãnh Hi muội ấy sao lại bị như vậy cơ chứ
A Vũ chàng nói xem có phải ta hại muội ấy không, nếu không phải muội ấy đỡ mũi tên thay ta thì làm sao lại bị như vậy cơ chứ........!
Lãnh Thiên Vũ biết cô đang tự trách nên liền ôm cô vào lòng mà an ủi
Tiểu Linh, đây không phải là do nàng.
Với cả thái y cũng đã nói là sẽ có ngày muội ấy tỉnh lại thôi, nếu nãng quay về đây rồi thì không lí nào Lãnh Hi lại không thể tỉnh lại đúng không.
Ngoan nín đi, mấy hôm nữa Bổn vương đưa nàng vào trong cung thăm muội ấy.
Tuyết Thanh Linh nhờ lời nói của anh mà cũng nhẹ lòng hơn không ít.
Anh nói rất đúng, nếu cô còn quay về đây được thì Tiểu Hi nhất định cũng có thể tỉnh lại.
Cô không thể nào cứ ngồi đây khóc như vậy được, phải phấn chấn lên thì mới có thể khiến cho Tiểu Hi cảm nhận được mà mau chóng tỉnh lại..
Truyện khác cùng thể loại
12 chương
83 chương
50 chương
34 chương
9 chương