...Chương 43... ...( Đi leo núi)... Tuyết tổng về kế hoạch cho nhân viên leo núi hàng năm của công ty chúng ta chị định làm thế nào. Tuyết tổng.....!Tuyết tổng.......! Thư kí Kim thấy cô có vẻ không tập trung liền gọi mấy tiếng khiến cô giật mình. A làm sao vậy. Em đang nói về kế hoạch leo núi hàng năm của công ty chúng ta, chị cảm thấy nên tổ chức như thế nào. Kế hoạch leo núi? Nhanh như vậy mà đã đến rồi à Việc này cứ tổ chức như mọi năm đi, em thay chị giám sát là được. Được ạ. Nhưng mà dạo gần đây hình như chị bị mất ngủ sao, trông chị không có tinh thần cho lắm. Không có chuyện gì đâu, chắc là ngủ không đủ giấc thôi. Em đi làm việc trước đi. Thư kí Kim gật đầu rồi đi ra ngoài Gần đây cô thật sự không tài nào ngủ nổi, mỗi khi nhắm mắt là lại thấy có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai nói cô mau nhớ lại đi, mau tìm cách trở về đi,........ Sau đó lại là hình ảnh một người con trai một người con gái hiện ra trong giấc mơ. Nhưng dạo này giấc mơ lại trông rõ ràng hơn trước, cô có thể nhìn rõ nguòi con gái trong giấc mơ này chính là cô nhưng người con trai thì không tài nào nhìn rõ được Chỉ biết rằng trong mơ cô gọi người kia là A Vũ....... Cái tên A Vũ này trước đây thư kí Kim cũng nói cô từng gọi ở trong bệnh viện. Người này rốt cuộc là ai chứ, lẽ nào rất thân với cô sao. Nhưng cô nghĩ mãi mà cũng không nhớ có quen biết người nào tên là A Vũ mà, chuyện này thật kì lạ. ..............!Ngày leo núi............... Hôm nau là ngày hoạt động ngoài trời leo núi hàng năm của công ty chúng ta, hy vọng mọi người có thể tận hưởng hết mình cho chuyến đi này. Cô đứng ở trên phát biểu cho buổi hoạt động này tuy chỉ là hoạt động nhân viên trong công ty nhưng lại được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng và chu đáo. Bây giờ mọi người có thể bắt đầu hoạt động tự do, chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ. Kết thúc bài phát biểu mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt sau đó mỗi người tản ra một nơi. Oa tôi không ngờ là công ty lại đầu tư vào chuyến đi này như vậy đó. Đây còn chưa là gì đâu. Mặc dù công ty làm việc rất nghiêm ngặt nhưng đãi ngộ lại rất tốt, mỗi năm đều sẽ tổ chức nhiều chuyến đi chơi khác nhau nhưng hoạt động leo núi thì năm nào cũng có. Với cả cô biết gì không, tất cả chi phí đều là do Tuyết tổng tài trợ đó. Tuyết tổng? Không ngờ đúng không, Tuyết tổng tuy nhìn trông lạnh lùng vậy thôi nhưng đối xử với nhân viên rất tốt, vậy nên mọi người trong công ty đều rất kính trọng cô ấy và ngưỡng mộ cô ấy. Thật không ngờ đó. Hai nhân viên vừa đi vừa nói chuyện của công ty rôm rả một hồi Thư kí Kim em cũng đi chơi đi, không cần đi theo tôi đâu. Thấy thư kí Kim vẫn luôn đi theo mình cô liền lên tiếng Nhưng mà chị đi một mình thật sự không sao chứ? Tôi thì có thể có chuyện gì chứ, em mau đi đi để tôi một mình cũng được. Thư kí Kim suy nghĩ một hồi sau đó cũng chào cô rồi rời đi, dù sao nơi này cũng chỉ toàn người của công ty nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Sau khi thư kí Kim đi cô liền một mình đi tham quan quanh ngọn núi, cô đi dần dần vào trong khu rừng ở gần đó. Không khí trong này thoải mái thật đó. Cô đứng lại mà hít một hơi thật sâu rồi liền cảm thán, quả nhiên hôm nay đi leo núi cũng không tệ, không khí khác hẳn với trong thành phố. Nhưng mà đi nãy giờ nên cũng hơi mỏi chân rồi, quay về nghỉ ngơi trước vậy. Cô quay người về hướng lúc nãy mà định quay trở lại nhưng hình như có gì đó lạ lắm. Cô đi mãi một hồ mới nhận ra hình như đường trở về hơi khang khác thì phải, lúc nãy cô di qua rõ ràng không có mấy cây hoa này. Thôi xong rồi. Lẽ nào cô lại lạc đường rồi ư? Cái xác xuất này không phải là rất thấp sao mà sao tới cô lại dính không lệch lần nào thế chứ. Bây giờ phải về kiểu gì đây chứ, cô không đem theo la bàn, điện thoại cũng không có sóng, không tài nào liên lạc được với thư kí Kim. Cô thấy ngồi im chờ cũng không phải là cách bèn đứng dậy mà lần đường. Dù sao nếu lần không ra thì tối đến cũng sẽ có người đi tìm cô thôi. Nhưng hình như cô càng đi thì càng có một thế lực nào đó dẫn đường cho cô thì phải. Cuối cùng cô đi ra khỏi rừng cây đó mà tới một bãi đất trống gần đó, nhưng hình như ở kia lại là.......!vách núi. Đợi đã, vách núi........!Sao chỗ này lại quen vậy chứ, sao cô lại có một cảm giác như bị nghẹt thở khi đứng tại nơi này. Tuyết Thanh Linh cô nhất định phải chết.......! Tiểu Linh........Tiểu Linh.......!mau nắm lấy tay Bổn vương........!Tiểu Linh.......! A Vũ........!ta.......!ta không cam tâm......! Hàng loạt giọng nói, hình ảnh hiện lên trong đầu cô chạy đi chạy lại cứ như một thước phim không có điểm dừng. Sao cô lại rơi xuống vách núi, là ai muốn giết cô, người gọi cô Tiểu Linh rốt cuộc là ai......... Các câu hỏi liên tiếp được cô đặt ra Cô dường như không thể khống chế được cơn đau đầu của mình mà nằm vật xuống đất trông vô cùng đau đớn. Aaaa........... Cô hét lên một tiếng lớn sau đó liền ngất đi tại chỗ..