...Chương 4... ...( Tranh cãi)... Tiểu thư, người mau dậy đi đã muộn lắm rồi đó. Ây da, em để ta ngủ một chút thôi, dậy sớm để làm gì chứ. Phải nói là lâu lắm rồi cô mới được ngủ nướng như vậy. Trước kia công việc cứ ngập đầu ngập cổ lấy đâu ra thời gian mà ngủ. Hiếm lắm mới có dịp như vậy cô phải tận hưởng cho tốt chứ. Không được đâu tiểu thư đã muộn lắm rồi. Người mà còn không dậy là sẽ qua luôn buổi sáng đó. Tiểu thư........! Thôi được rồi ta dậy rồi được chưa. Thật là, Tiểu Nguyệt cứ liên mồm thế nảy bảo cô làm sao mà ngủ được đây, chẳng bằng dậy luôn cho xong. Nhưng mà trời hôm nay cũng khá đẹp đó, thôi thì đi dạo một lát cho khuây khỏa tâm trạng vậy. Tiện thể xem xem có cách nào đưa cô về hiện đại được không. Tiểu Nguyệt mau giúp ta thay y phục, chúng ta đi dạo quanh đây một lát. Lấy cho ta cái bộ y phục màu đỏ kia đi để ta còn cài cây trâm mới mua hôm qua. Nhưng chỉ là đi dạo thôi có cần lộng lẫy vậy không tiểu thư. Tiểu Nguyệt thấy cô ăn mặc lộng lẫy như vậy thì liền tò mò nên lên tiếng hỏi. Em thì hiểu gì chứ. Đã là nữ nhân thì đi đâu cũng phải đẹp với cả đây có là gì mà gọi là lộng lẫy, không phải màu đỏ nhìn trông rất đẹp sao. Thôi không nói nữa em mau giúp ta thay y phục đi. Vâng, tiểu thư. ............!Một lúc sau............ Tiểu thư, người thật sự là quá xinh đẹp rồi, mặc y phục màu đỏ lại càng đẹp hơn nữa. Tiểu Nguyệt cất lời ca thán. Tất nhiên rồi, tiểu thư của em là ai cơ chứ, là đệ nhất mĩ nhân Tuyết Thanh Linh đó. Cô lên giọng đầy tự hào. Mau đi thôi, Tiểu Nguyệt. Để xem nào, cô là do bị tai nạn xe mà xuyên đến đây thì chắc là nếu muốn trở về thì phải bị tai nạn xe lần nữa nhỉ. Mà ở đây lấy đâu ra xe hơi cho cô đâm nhau bây giờ. Thật là đau đầu quá đi. Á Tiểu thư, người làm gì mà không nhìn đường vậy, đằng trước có hòn đá mà cũng không biết. Tiểu Nguyệt lên tiếng nhắc nhở cô. À ta không sao chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi. Ý Cô nhìn thấy phía trước có một vườn hồng liền chạy đến đó làm Tiểu Nguyệt hối hả chạy theo sau. Tiểu thư, người đi đâu vậy đợi em với. Tiểu Nguyệt em xem, vườn hồng này trông thật đẹp, chắc là phải tốn công chăm sóc lắm đây. Tiểu thư em nghe nói đây là vườn hồng của Vân trắc phi đó. Vân trắc phi. Cô nhắc lại rồi cười một cái. Nếu cô nhớ không nhầm thì tên tam vương gia kia có 3 vị mĩ nhân và một vị trắc phi. Hình như tên của vị trắc phi này là Vân Như Tuyết, là người được hắn sủng ái nhất trong vương phủ. Mặc dù chưa biết dung mạo như thế nào nhưng có thể trồng ra một vườn hoa hồng như thế này thì xem ra cũng có chút khiếu thẩm mĩ. Rốt cuộc là ai đang đứng ở kia? Đấy, lại là cái giọng này rồi. Còn không phải là Điệp mĩ nhân mà cô vừa nhắc đến sao, miệng cô cũng thiêng thật chứ. Điệp mĩ nhân, mới hôm trước còn tới thăm bổn cung mà hôm nay lại nhận không ra rồi ư. Cô quay người lại trả lời. Mà hôm nay không phải một chỉ có một Điệp mĩ nhân nữa mà còn có Tiêu mĩ nhân và Kiều mĩ nhân nữa này. Hôm nay số cô cũng tốt ghê được gặp cả ba người cùng một lúc luôn. Thật muốn xem xem hai vị mĩ nhân còn lại có thiên phú diễn xuất như Điệp mĩ nhân không a. Ồ ta còn tưởng là ai hóa ra lại là tỷ tỷ. Tỷ tỷ hôm nay đã khỏi bệnh rồi sao. Bổn cung khỏi hay chưa không phải Điệp mĩ nhân rõ nhất hay sao. Lẽ nào tên nô tài ngươi cho theo dõi bổn cung không về bẩm báo với ngươi. Điệp mĩ nhân nghe đến đây liền xanh mặt, tên nô tài đó không phải hắn đã nói là không bị phát hiện sao. Cô nhìn thấy sắc mặt của Điệp mĩ nhân liền cười khẩy một cái. Hôm trước cô đã thấy có người theo dõi mình, chẳng cần đoán cũng biết là người của ai chỉ là mấy hôm đó cô chưa muốn xử lí. Thôi thì sẵn nay gặp giải quyết luôn một thể vậy. Vương phi tỷ tỷ, ta thật sự không hiểu tỷ đang nói về chuyện gì a. Điệp mĩ nhân vẫn cố cãi. Thật sự không hiểu sao. À, bổn cung quên mất. Cô à lên một tiếng trông có vẻ rất ngạc nhiên rồi lại tiếp tục nói. Điệp mĩ nhân ngươi nói tốt một chút thì là món đồ được người ta hứng thú nhất thời còn nói thật hơn thì cũng chỉ là nột thứ hạ đẳng chỉ biết dùng thân thể để trao đổi thì làm sao có thể hiểu được lời của bổn cung nói. Thật xin lỗi a, là bổn cung đề cao ngươi quá rồi. Ngươi......!ngươi. Tuyết Thanh Linh ngươi rốt cuộc nghĩ bản thân mình rất cao quý sao. Là thiên kim phủ thừa tướng được người người ngưỡng mộ thì sao chứ, không phải bây giờ cũng chỉ là một vương phi thất sủng đến vương gia còn không biết mặt thôi sao. Ngươi như vậy thì có tư cách gì mà dám nói ta cơ chứ Điệp mĩ nhân bị lời nói của cô chọc tức mà gào lên ầm lên để cãi lí với cô. Đúng vậy đó, cũng chỉ là một vương phi bị thất sủng lại còn tỏ ra cao quý gì chứ. Tiêu mĩ nhân và Kiều mĩ nhân nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Thật sự uổng công nãy giờ cô cho rằng bọn họ là người khôn ngoan mà. Xem ra cũng chỉ là cá mè một lứa mà thôi..