...Chương 34...
...( Chuẩn bị kế hoạch)...
Vương gia có người gửi thư tới, là của nhị vương gia.
Lãnh Thiên Vũ, Lãnh Phong cùng Tuyết Thanh Linh đang ngồi bàn kế hoạch thì Kiếm Vân tiến vào với một lá thư trên tay mà nói.
Xem ra Lãnh Văn Sơn đã hết kiên nhẫn rồi, nhanh như vậy mà đã cho người đưa thư tới.
Kiếm Vân bên cạnh ngươi là.........!
Tuyết Thanh Linh tò mò nhìn ngươi đi vào cùng với Kiếm Vân, người nãy rõ ràng là cô chưa từng thấy trong phủ sao lại đột nhiên có thể xuất hiện ở đây chứ
Nhưng mà người này hình như có chút quen mắt mà cô lại không nhớ là đã gặp khi nào.
Vương phi đây là........!
Khoan đã cô nhớ ra rồi.
Hắn ta không phải là người lần trước ám sát anh và cô ở phủ của Tiểu Hi sao.
Cô nghĩ vậy liền nhanh chóng đề cao cảnh giác mà phóng ánh mắt sắc như dao về phía hắn ta.
Giọng cũng lạnh hơn vài phần mà nói
Kiếm Vân, Bổn cung nhớ không nhầm thì đây là thích khách từng đến ám sát bổn cung và vương gia.
Hiom nay ngưi dẫn hắn đến đây là có ý gì.........!
Tiểu Linh nàng đừng kích động, nghe Kiếm Vân nói đã.
Lãnh Thiên Vũ thấy vậy liền lên tiếng giải thích cho cô rồi ra hiệu cho Kiếm Vân nói tiếp
Kiếm Vân được anh hạ lệnh liền nhanh chóng giải thích mọi chuyện.
Hóa ra Kiếm Vân và Kiếm Ca là hai anh em ruột nhưng từ bé đã bị lạc mất nhau.
Nhờ có Lãnh Thiên Vũ nên Kiếm Ca mới nhận ra đệ đệ của mình nên từ đó Kiếm Ca nhận anh làm chủ.
Mấy năm trước khi biết Lãnh Văn Sơn có ý tạo phản nên Lãnh Thiên Vũ đã cài Kiếm Ca vào bên cạnh Lãnh Văn Sơn để lấy tình báo.
Nhưng tên Lãnh Văn Sơn này cũng rất hay đa nghi nên cho dù tín nhiệm Kiếm Ca nhưng vẫn là không hoàn toàn là tin tưởng, có mấy lần Kiếm Ca còn bị hắn gài khiến cho thân phận suýt bị bại lộ.
Vương gia, lần này Lãnh Văn Sơn hẹn người tới một khu rừng nhỉ ở phía Bắc.
Nhưng trước đây hắn có bảo thuộc hạ bố trí một vài thích khách quanh đó vậy nên thuộc hạ nghĩ rằng hắn là muốn loại bỏ Vương gia để có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị.
Kiếm Ca lên tiếng nói cho mọi người biết kế hoạch của Lãnh Văn Sơn
Chỉ bố trí vài thích khách thôi sao........!
Anh hoài nghi mà lên tiếng.
Nếu đã muốn loại bỏ anh thì hắn không thể nào chỉ bố trí vài thích khách như vậy được.
Lẽ nào hắn còn có kế hoạch khác.........
Dạo gần đây hắn có động tĩnh gì khác không........!
Không có, dạo này hắn chỉ quanh quẩn ở nơi giam giữ Thất công chúa, không hề có hành động gì đáng ngờ
A Vũ ta cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Không phải là hắn đã nghi ngờ Kiếm Ca rồi chứ......!
Tuyết Thanh Linh cũng lên tiếng thắc mắc.
Cô cũng không phải là chưa từng nếm qua sự mưu mô của hắn thì tất nhiên có thể biết được mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được.
Lãnh Phong, ngày mai đệ dẫn người đến chỗ Lãnh Văn Sơn hẹn gặp cùng Bổn vương.
Nếu vó xảy ra chuyện gì thù cũng có thể ứng biến.
Đệ biết rồi.
Còn Tiểu Hi thì sao? Ngày mai Lãnh Văn Sơn đi gặp huynh đây là cơ hội tốt nhất để cứu muội ấy.
Lãnh Thiên Vũ tất nhiên biết đây là cơ hội tốt nhất để cứu Lãnh Hi, nhưng bây giờ chỉ còn có Kiếm Ca là có thể đi cứu người.
Nhưng Lãnh Hi lại chưa từng gặp qua Kiếm Ca nên khả năng cao là con bé sẽ không đi theo hắn.
Chuyện cứu Tiểu Hi để cho ta đi.
Cô lên tiếng nhận nhiệm vụ này.
Dù sao bây giờ cũng chỉ có cô là có khả năng đi thôi.
Không được, nơi đó khắp nơi Lãnh Văn Sơn đều cho bố trí thị vệ rất nghiêm ngặt, nàng tuyệt đối không thể đi.
Lãnh Thiên Vũ không phải là không nghĩ đến cô nhưng nếu đến bây giờ mà Lãnh Hi còn chưa thoát ra được thì nơi đó chắc hẳn canh gác rất nghiêm ngặt, căn bản không có cách nào thoát ra ngoài.
Không sao đâu A Vũ.
Không phải là còn có Kiếm Ca dẫn đường sao, hắn hiểu rõ nơi đó như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.
Cô lên tiếng trấn an anh.
Nhưng mà........!
Không nhưng nhị gì nữa, chuyện này ta đã quyết rồi chàng nghe ta được không.
Thấy cô nghiêm túc như vậy Lãnh Thiên Vũ chỉ đành thở dài không đành tâm.
Kiếm Ca, ngày mai ngươi phụ trách bảo vệ Vương phi, nếu nàng ấy bị thương hại dù chỉ là một cọng tóc Bổn vương sẽ đến hỏi tội ngươi.
Nghe rõ chưa.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Kiếm Ca nhanh chóng nhận lệnh.
Lúc trước có nghe Kiếm Vân nói qua về việc Vương gia rất quan tâm vị Vương phi này hắn còn cho rằng có phải Kiếm Vân đang nói nhảm không, Vương gia đường đường lạnh lùng, tàn bạo, sao có thể đi quan tâm ngưòi khác cơ chứ.
Nhưng bây giờ xem ra hắn đã nhầm, so với lời Kiếm Vân nói quả thực sự quan tâm cùng cưng chiều này còn hơn gấp bội.
Vậy đệ về chuẩn bị trước đây, tạm biệt Tam ca, Tam tẩu.
Lãnh Phong đứng dậy đi.
Thấy vậy anh em nhà họ Kiếm cũng lui xuống, bọn họ không muốn ở đây làm kì đà cản mũi đâu.
Tiểu Linh, hay là nàng đừng đi nữa......!
Thấy người đã đi hết Lãnh Thiên Vũ lại tiếp tục thuyết phục Tuyết Thanh Linh, chuyện này anh thật sự không muốn cô tham gia vào.
A Vũ tin ta, được không.
Cô đưa tay lên mặt anh mà nói.
Nhưng.........!
Lãnh Thiên Vũ định nói lại thôi
Được rồi, nhưng nàng phải hứa với Bổn Vương là không được để bản thân bị thương.
Nếu không Bổn Vương sẽ giận nàng đó có biết chưa.
Được.......!được........!ta biết rồi Tam vương gia.
Ta hứa với chàng tuyệt đối sẽ không để bản thân bị thương đâu, yên tâm đi.
Cô giơ ba ngón tay lên hứa với anh còn anh thì ôm cô vào lòng.
Nếu là bình thường thì anh cũng không lo lắng như vậy đâu, nhưng không biết tại sao dạo gần đây anh lại cứ có cảm giác rằng cô sẽ rời xa anh nên mới như vậy.
Thật sự cảm giác này rất chân thực khiến anh không khỏi phải đề phòng..
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
18 chương
102 chương
10 chương
50 chương
66 chương
106 chương