...Chương 2...
...( Xuất phủ)...
Điệp mĩ nhân vừa đi khỏi Tiểu Nguyệt liền lên tiếng
Điệp mĩ nhân này thật đáng ghét.
Bình thường hay châm chọc chúng ta thì thôi đi, hôm nay biết người bị ngã xuống hồ như vậy cũng tới để làm khó.
Ỷ mình được vương gia sủng mà kiêu sao.
Tiểu Nguyệt vừa nói vừa ấm ức thay cho tiểu thư nhà mình.
Rốt cuộc tiểu thư nhà cô thua cái cô Điệp mĩ nhân kia chỗ nào mà 2 năm qua vương gia không thèm đến gặp mặt một lần nào.
Đã vậy còn liên tục nạp thê thiếp để cho bọn họ ức hiếp tiểu thư nhà cô.
Được rồi, được rồi.
Đừng có ấm ức nữa, sau này ai ức hiếp em cứ nói với ta ta thay em xử lí được không.
Cô thấy Tiểu Nguyệt ấm ức thì liền lên tiếng an ủi.
Dẫu sao đây cũng là người thân cận nhất của cô bây giờ vả lại Tiểu Nguyệt cũng vô vùng đáng yêu, hoạt bát trông như một người em gái nhỏ vậy, khiến cô nhìn vào là muốn bảo vệ.
Tiểu thư, người đối với em là tốt nhất.
Tiểu Nguyệt nghe cô nói vậy thì không cảm thấy khó chịu nữa mà trở nên vô cùng vui vẻ.
Thấy Tiểu Nguyệt vui vẻ thì cô cũng nhẹ lòng.
Hai năm qua sống ở đây hai người này cũng không thoải mái gì, suốt ngày bị đám thê thiếp của tên tam vương gia kia làm phiền.
Thân chủ này tuy thông minh nhưng cũng chỉ là bông hoa được chăm sóc kĩ lưỡng đương nhiên không thể chống lại đám thê thiếp lắm mưa nhiều mẹo kia được.
Nhưng về khoản này thì cô lại rất giỏi đấy, bao năm trên thương trương thì cô có muốn đơn thuần cũng chẳng được.
Mà giờ cô lại đang ở trong thân phận này, nếu đám thê thiếp kia dám giở trò với cô thì có thể chắc chắn rằng chúng sẽ không được sống yên ổn đâu.
...................
Tiểu thư, thật sự không được đâu.
Nếu có ai phát hiện thì chúng ta chết chắc đó.
Ây da ta đã nói là không sao mà.
Nơi này của chúng ta có ai lui tới đâu làm sao mà có người biết được.
Thật là.
Cô chỉ muốn xuất phủ đi dạo một lát thôi mà nãy giờ Tiểu Nguyệt cứ một câu không được hai câu cũng không được.
Được rồi không nói nữa em mau giúp ta thay đi y phục đi
Nhưng thật sự là không được đâu tiểu thư.
Lát nữa ta sẽ mua bánh cho em ăn được chưa.
Lần này Tiểu Nguyệt thật sự không nói nữa.
Nói gì thì nói chứ ai mà cưỡng lại được đồ ăn chứ.
................
Cái kinh thành này thật sự là quá lớn rồi đi Cô vừa nhìn vừa cảm thán ở trong đầu.
Ai ui
Một cơn nhói từ hông truyền đến làm cô kêu lên.
Chẳng là hồi nãy cô trèo tường trốn ra khỏi phủ nhưng lỡ bị té hại cô giờ đi đứng cứ cà nhắc cà nhắc thật sự rất khó coi.
Tiểu thư ban nãy em nói là đừng có trèo tường rồi mà người không nghe.
Tiểu Nguyệt thấy cô như vậy thì liền lên tiếng.
Cô cũng có muốn phải trèo tường đâu.
Ai bảo cửa chính thì không được đi mà đời nào cô lại đi chui lỗ chó nên đành phải chịu thôi.
Ta không sao mà.
Không phải chỉ là ngã một cái thôi sao, còn hơn là phải chui lỗ chó.
Tiểu Nguyệt thấy vậy thì liền thở dài.
Sao tiểu thư của cô không biết chăm lo cho bản thân như vậy chứ.
Ấy tiểu thư, người đi đâu vậy.
Tiểu Nguyệt thấy cô chạy đi thì liền nhanh chóng đuổi theo.
Bà bà cây trâm này bán thế nào vậy.
Cô dừng lại trước một sạp hàng của bà lão cầm cây trâm lên hỏi.
Vị tiểu thư này thật có mắt nhìn.
Cây trâm hoa hồng này chính là cây trâm được chạm khắc tinh xảo nhất của tiệm ta, nhìn nó quả thực rất hợp với cô.
Tiểu Nguyệt, em xem ta cài có hợp không.
Cô cài cây trâm lên đầu rồi quay sang hỏi Tiểu Nguyệt.
Tiểu thư cây trâm này quả thực rất hợp với người.
Cô nghe Tiểu Nguyệt nói xong liền nở một nụ cười hết sức vui vẻ.
Vậy bà bà ta lấy cây trâm này.
À thêm cả cái vòng này nữa.
Nói xong cô liền quay người đi để Tiểu Nguyệt đứng trả tiền.
Tiểu thư, cái vòng ban nãy người mua cho ai vậy?
Tiểu Nguyệt thắc mắc hỏi.
Tiểu thư nhà cô có bao giờ đeo mấy thứ trông dễ thương như vậy đâu.
Những thứ người đeo đều vô cùng cầu kì, tinh xảo chứ lấy đâu ra dễ thương.
Em đoán xem.
Đưa tay ra đây.
Tiểu Nguyệt ngơ ngác đưa tay ra.
Tất nhiên là mua cho em rồi, ta chỉ quen mỗi em không mua cho em thì mua cho ai.
Cô vừa nói vừa đeo vòng vào cho Tiểu Nguyệt.
Tiểu thư, người đối với em là tốt nhất.
Tiểu Nguyệt cảm động nhào vào ôm cô làm vô suýt ngã ra đường.
Được rồi, được rồi.
Biết ta thương em như thế thì sau này nhớ ngoan vào đấy đừng có mà cãi lời ta nghe chưa
Em có bao giờ cãi lời người đâu.
Tiểu Nguyệt chu môi lên cãi lại, cô thấy thế cũng chỉ đành cười nhẹ một cái.
Xem ra một cái vòng cũng chưa thể khiến nha đầu này thôi mè nheo với cô rồi.
Vị tiểu thư này thật là dung mạo bất phàm, không biết có thể cho Tô mỗ làm quen không?
Một giọng nói vang lên khiến cô ngẩng đầu lên nhìn.
Ngươi là đang nói chuyện với ta sao?
Cô chỉ tay vào mặt mình mà hỏi lại..
Truyện khác cùng thể loại
132 chương
44 chương
24 chương
8 chương
35 chương
199 chương
88 chương
34 chương
12 chương