Nỗi nhớ nhà của tôi lần lượt ùa về. Chẳng mấy chốc tôi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi chẳng biết là bao lâu cho tới khi những âm thanh đánh thức tôi vậy Tôi mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện - Là cô gái này? - Edward, con có đọc được suy nghĩ của con bé không? - Dạ không Tôi khá chắc giọng nói này là của Edward. Trong tiểu thuyết giọng anh được miêu tả là mềm và mượt như nhung. Đúng là thật ha! - Vậy, Alice con có nhìn thấy gì không? - Không thưa cha Cái gì? Tôi thật sự "đỉnh" thế sao? Alice không nhìn thấy tôi còn Edward thì không đọc được suy nghĩ của tôi. Vậy là tôi "đỉnh" hơn Bella rồi. Vui he! - Cha, hay là để con biến cô ta thành ma cà rồng nha! Một giọng nữ khác vang lên. Tôi đoán chắc là Bella hoặc Rosalie - Khoang, đợi cô ta tỉnh dậy trước đã Tôi cảm nhận được trong căn phòng này có rất nhiều người. Chẳng lẽ là cả nhà Cullen?Thôi xong rồi! Lại nữa, mùi thuốc khử trùng lại sốc vào mũi của tôi. Tôi muốn hắt hơi. Không được Esther, mày phải ráng nhịn. Nhưng, nhưng,... - Hắt xì!!!!! Chết, lộ rồi! - Susan, cháu đã tỉnh rồi. Không ngoài dự đoán của tôi. Cả nhà Cullen đều ở đây. Người phụ nữ đứng kế Carlisle chắc là Esme - vợ của Carlisle. Đúng như miêu tả. Bà có mái tóc màu mâu hạt dẻ, gương mặt trông có vẻ dịu dàng và sắc sảo như trong trí tượng tưởng của tôi. Còn cô gái có vóc người thấp bé, mảnh khảnh,gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc đen láy cắt ngắn kiểu tomboy hẳn là Alice. Cô cũng là con nuôi của Carlisle. Alice được miêu tả là cô gái cá tính và có khả năng tiên đoán trước tương lai. Cạnh Alice là một chàng trai gầy, hơi cao, có mái tóc màu vàng mật ong lãng tử và gương mặt lạnh lùng. Đây là Jesper, cũng giống Alice, anh cũng được Carlisle nhận nuôi. Tôi rất lấy làm ngưỡng mộ chuyện tình của Jesper và Alice. Mặc kệ miệng đời, họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Anh chàng to con, lực lưỡng, y như vận động viên cử tạ hạng nặng, tóc đen, quăn chắc hẳn là Emmett, anh cũng được nhà Cullen nhận nuôi. Anh ta có phần trẻ hơn tôi tưởng tượng. Đứng cạnh Emmett là cô gái có vẻ đẹp như tượng. Cô ấy sở hữu một thân hình và đường nét không khác những người mẫu trong các ảnh in trên trang bìa của Tạp chí thể thao. Tóc cô ấy màu vàng, ngọn tóc chấm ngang lưng hơi uốn dợt thành làn sóng. Cô ấy là Rosalie - con nuôi của nhà Cullen Rosalie là cô gái mà tôi thấy rất đáng thương. Cô ấy chỉ muốn làm một người bình thường, sống cuộc sống bình thường bên cạnh người mình yêu, cùng người ấy ngắm nhìn các con, các cháu rồi cùng nhau già đi. Nhưng đối với một ma cà rồng thì đó có lẽ là một ước muốn viễn vong Hai người còn lại chắc chắn là Edward và Bella. Edward đúng là rất cao và trông trẻ hơn những người kia rất nhiều. Tóc anh ta màu đồng và hơi bù xù. Còn Bella thì đúng thật rất xinh đẹp. Gương mặt cô rất thích hợp để trở thành ma cà rồng. Nếu có người hỏi tôi ai ở đây trông giống ma cà rồng nhất thì xin thưa đó là Bella Nhưng dù thế nào thì họ vẫn có một điểm chung đó là làn da trắng như sứ, trắng hơn bất kì ai ở thành phố không có ánh nắng mặt trời này. Họ còn trắng hơn cả tôi - kẻ có làn da không biết bắt nắng. Họ đều sỡ hữu đôi mắt màu vàng ánh kim sâu thẳm. Tất nhiên, vì đó là đặt trưng của ma cà rồng mà.