Không chỉ Hi Văn, tại một phòng khách trong căn nhà rộng lớn cũng có người đang xem tin tức nói về cô. Trần Cát Cát nhâm nhi ly rượu vang rồi nở một nụ cười đắc ý. " Đúng là một lũ ngu ngốc, chỉ cần bỏ ra chút ít tiền đã có thể mua chuộc đám người làm Tề gia. Đám người này chắc cũng là hận Cao Hi Văn tận xương tủy nếu không sao có thể bịa chuyện về cô ta một cách lưu loát như vậy. Đúng là không tốn chút công sức nào vẫn có thể đạt được mục đích. Đường Y Na...Cao Hi Văn, tất cả những ai cản đường tôi đều không có kết quả tốt. " ...! Vốn dĩ hôm nay Tề Ân có cuộc họp quan trọng nhưng sau khi xem được tin tức hôm nay thì đã không còn màn đến việc khác nữa. Anh tạm gác lại hết tất cả công việc, nhanh chóng cho người bắt tay điều tra việc này. Anh ở phòng ngủ cứ đi tới đi lui ấn gọi điện cho Hi Văn nhưng mãi cô vẫn không bắt máy. Anh lo Hi Văn sẽ xảy ra chuyện không hay, vì cô chỉ mới đặt chân vào showbiz, sợ nhất là vướng phải scandal, chuyện lần này lớn như vậy khiến cho hầu hết người hâm mộ quay lưng với cô. Họ mắng nhiếc Hi Văn thậm tệ trên mạng xã hội. [ Đồ lừa đảo, uổn công bọn tôi yêu mến cô. ] [ Không ngờ cô lại là loại người như vậy, mau chóng cút khỏi showbiz đi. ] [ Đừng giả vờ làm người tử tế nữa, hãy sống đúng với bản chất của mình đi đồ xấu xa. ] [ Cất poster thôi. ] Hàng loạt những lời nhục mạ có khi còn nặng nề hơn như thế, đến cả anh đọc vào còn thấy chịu không được huống hồ chi là cô chính là người phải chịu sự sỉ nhục ấy. Hàng chục cuộc gọi cho cô nhưng Hi Văn vẫn cứ im hơi lặng tiếng, lòng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh biết cô sợ nhất là điều này, là khi tất cả những người yêu mến đều quay lưng với mình, khi tất cả công sức cô gầy dựng phải đổ sông đổ biển. Anh sợ Hi Văn nghĩ quẩn, tuy biết cô là một người mạnh mẽ và cực kì kiên cường nhưng khi đối diện trước cảnh tượng này ai lại có thể thản nhiên xem như không có gì. Gọi điện không được anh bắt đầu chuyển sang hỏi thăm những người xung quanh cô, tất cả mọi người đều không biết chút tin tức gì. Họ bảo cô cũng không nghe điện thoại của bất kì ai. Tề Ân căn dặn người làm chăm sóc cho bé Du cẩn thận, với mức độ nghiêm trọng của việc này, anh đoán chắc sẽ là một thời gian dài không được về nhà. Lái xe chạy thẳng đến nhà Hi Văn với tâm trạng lo lắng bất an, anh sợ nhất lúc cô không nghe điện thoại, khi anh không biết được tình hình của cô thì sẽ suy diễn ra rất nhiều thứ, đa phần là những điều tiêu cực...anh không muốn cô phải chịu bất kì tổn thương nào, nếu muốn anh xin nhận hết tất cả hãy để cô gái của anh được bình yên. Đến trước cửa nhà Hi Văn, anh nhấn chuông liên tục nhưng cũng không có ai hồi âm. Sợ toát hết mồ hôi, Tề Ân lớn tiếng đập cửa trong lòng là mong muốn Hi Văn được bình an. Được nột lúc sau thì cánh cửa lớn mở ra, anh bắt gặp Hi Văn khỏe mạnh đứng trước mặt mình liền không kiềm được mà chạy đến ôm cô vào lòng. Anh siết chặt tay không muốn rời đi nửa bước. Hi Văn im lặng một lúc mặc kệ anh làm gì, sau đó cô nhỏ tiếng nói " Anh làm sao vậy? " Giọng điệu bình thản của cô làm cho anh có chút bất ngờ. " Em mới làm sao ấy, có chuyện gì không thể từ từ giải quyết sao? Em không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn có biết anh lo lắng thế nào không? Em tuyệt đối không được nghĩ quẩn...không được bỏ lại anh đâu. " " Anh bị điên à, nói to thế làm gì? Ai nói với anh em muốn nghĩ quẩn? Không phải vẫn còn đang đứng sờ sờ ở đây hay sao? " " Vậy tại sao lúc nãy anh gõ cửa với nhấn chuông em lại không hồi âm? " Hi Văn chán nản, cô lắc đầu rồi rảo bước vào ngồi xuống bộ ghế sofa. " Em vừa từ nhà vệ sinh ra, không phải cũng đã nhanh chóng mở cửa rồi sao? " " Vậy còn chuyện điện thoại? " " Cả trăm người gọi điện làm phiền, em nhức đầu không muốn nghe, em cần phải tập trung suy nghĩ. " Cô nói rồi ngồi xếp bằng lại, hai tay chống lên cằm. " Suy nghĩ, em đang suy nghĩ điều gì? Bây giờ còn điều gì quan trọng hơn đính chính lại chuyện này nữa, anh sẽ mở một buổi họp báo để giải thích rõ về việc này. Anh phải nói với bọn họ anh đây là tự nguyện không cần ai phải dụ dỗ. " " Vô ích thôi, người ta đều nói anh là đang bị loại yêu ma như em quyến rũ, ai thèm tin anh chứ? Anh mau ngồi xuống suy nghĩ giúp em đi. " Tề Ân bước đến ngồi xuống cạnh Hi Văn, anh nhìn cô tâm trạng còn bình tĩnh hơn cả mình. Không biết là cô cố tình tỏ ra bình tĩnh để anh an tâm hay là cô vốn không mấy bận tâm về việc này. " Em muốn nghĩ chuyện gì? " " Rốt cuộc là ai có thù với em mà phải tìm cách mưu hại em như vậy? " Anh ngẫm nghĩ về mấy tin đồn trên mạng, quả thật là người đứng sau muốn khiến cho cô một cú thân bại danh liệt. " Không phải Thục Trinh với Chu Minh Tuệ bịa đặt mọi chuyện sao? Anh đã sai người đi điều tra bọn họ rồi? " Hi Văn lắc đầu. " Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, đầu tiên là ảnh em đưa đón bé Du, sau đó là hình chúng ta qua lại với nhau bị phát tán, tiếp theo đó là đoạn phỏng vấn của Thục Trinh và Chu Minh Tuệ. Tất cả sự kiện vốn dĩ là được diễn ra trong một khoảng thời gian dài nhưng đồng thời bị phát tán trong cùng một ngày rõ ràng là có người chuẩn bị từ trước. Người đó...muốn hại chết em. " Tề Ân ngẫm nghĩ từng lời cô nói quả thật rất đúng, rốt cuộc là ai lại có thù hận lớn với cô như vậy, anh sẽ không để cho hắn ta được sống yên đâu. Nhắc tơi chữ " Chết " Hi Văn mới nhớ ra, người mong Hi Văn chết nhất có lẽ là...! " Có thể là người đó làm. " " Là ai? " " Nghệ sĩ của công ty anh...Trần Cát Cát. ".