Hắn thấy vũ hàn trông về xa xăm, mặt trở nên vô cùng lãnh cảm, nhìn quần áo vũ hàn rất mỏng mà gió đêm nay lại cứ cuộn gầm, hắn bước lên ôm từ phía sau - vũ hàn, nếu nàng lạnh hãy để ta được ở bên sưởi ấm cho nàng được không Vũ hàn vẫn không quấy đầu lại - không lạnh Trần ân nắm lấy đôi tay tê cóng của vũ hàn, nhưng thứ hắn quan tâm là hắn biết nàng đang nhớ lại quá khứ của mình liệu hắn có thể thấy nàng đang suy nghĩ gì không! nàng quá kín đáo và dè dặc - tay nàng lạnh vậy mà còn bảo không lạnh, vũ hàn, nghe ta, những chuyện quá khứ bỏ qua hết được không? Ngày mai bình minh lại lên, nàng sẽ không còn một mình nửa Vũ hàn vẫn nhìn xa xăm - ngày mai rồi bình minh sẽ lại lên là trên thế giới này, nhưng ta..... Vũ hàn định nói mình không thuộc thế giới này, điều làm nàng sợ không chỉ là quá khứ mà còn hiện tại, nàng sợ mất đi tất cả những gì mình đang có, nó không thuộc về nàng nhưng nó lại là tất cả những gì nàng cần nàng mong ước, vũ hàn nước mắt rơi xuống, trần ân đưa bàn tay lên lau khô những giọt nước mắt Thứ ta sợ vĩnh viễn là thứ ta thích nhất sẽ biến mất, nó biến mất tưởng chừng như giấc mơ một giấc mơ mà ai cũng muốn mình mãi mãi mộng trường niên - ta không càn biết quá khứ nàng có gì nhưng bây giờ ta chỉ cần biết ta đang có nàng trong vòng tay mình, và nàng cũng vậy chỉ cần nàng nhớ nàng luôn có ta Âm vang trong lời nói hắn như đánh thức những vì sao đang ngủ quên để bừng toả sáng cũng như lòng nàng cũng đang bừng tỉnh, hắn ấm áp thật.