Hạ Cảnh Dực ôm Bạch Ngân, tay vuốt ve bộ lông trắng của nó, lặng yên nhìn nó gặm củ cà rốt. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe. Vừa lúc, có một cuộc gọi tới làm hắn giật mình. Hắn nhấn nút trên tai nghe. -Nghe. Bên kia vang qua tiếng động. -Anh đang ở đâu vậy? Mấy ngày này đều không tìm ra anh. Bác đang tìm anh đấy. Hạ Cảnh Dực nghe giọng của Ninh Diễm Kiều thì tỏ vẻ không hứng thú. Hắn cất giọng khàn khàn miễn cưỡng trả lời: -Mặc kệ đi. -Bây giờ anh đang ở đâu? Em lập tức tới đó! Anh đừng có làm loạn... Hạ Cảnh Dực không có tâm trạng nghe Ninh Diễm Kiều lải nhải, trực tiếp ngắt máy cắt ngang cuộc trò chuyện. Không biết thấy cái gì, hắn luống cuống tay chân ôm ngay ngắn Bạch Ngân, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sân. Dưới ánh sáng đèn, có một bóng người quen thuộc đi ra từ trong nhà, hơn nữa bóng người đó càng ngày càng tiến đến gần hắn. Hắn vội vàng trốn vào sau một gốc cây. Bóng người kia đứng phía trước cửa, ngẩng đầu. Dưới ánh sáng mờ tối của buổi đêm, thân hình vốn mảnh khảnh của cô gái kia càng thêm gầy gò ốm yếu, sắc mặt cũng tái nhợt, dường như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn cô đi... -Hôm nay trăng có sáng không nhỉ? -Cô gái nói, đưa tay sờ lên dải băng che mắt, giọng nói hơi nghẹn -Cũng không biết có trăng hay không... Cô gái đứng ngẩng đầu thật lâu vẫn không cử động. -Tiểu Kỳ, sao em lại chạy ra ngoài thế hả? Nói bao nhiêu lần em mới chịu nghe lời đây? Đi ra là Tả Y Y. Cô nhíu mày nhìn Dạ Sở Kỳ, cẩn thận đỡ lấy cô. -Em không yếu ớt như vậy đâu, -Dạ Sở Kỳ khẽ cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ -chỉ là đoạn đường bước có mấy bước chân mà. Đã qua bao nhiêu lâu rồi, chị không cần chăm sóc em quá thế. Dù sao cũng chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. Hơn nữa, em cũng không phải bị bệnh, chỉ là mắt không nhìn được... Tả Y Y phát cáu. -Vậy cũng không được! Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, em không được đi lung tung. Lần trước suýt ngã từ trên lầu còn chưa sợ sao. Lỡ đâu có việc gì... Thôi, chị dẫn em vào nhà! Cho đến lúc Dạ Sở Kỳ vào nhà một lúc lâu, Hạ Cảnh Dực mới chậm rãi từ trong bóng cây đi ra. Hắn đứng đây thật lâu rồi, nhưng đến lúc có cơ hội để gặp được cô, thì phản ứng đầu tiên của hắn lại là né tránh... Tiêu La Khải nói không sai. Gặp rồi thì làm gì đây? Hạ Cảnh Dực biết mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô, chẳng qua là... hắn không ngăn cản nổi mình... Mấy ngày nay, hắn cứ mãi ngây ngốc trong nhà, việc gì cũng không làm nổi. Trong lòng hắn lúc nào cũng cồn cào bất an, chỉ muốn tới nhìn cô. Nhìn một lần, hắn lại muốn nhìn một lần nữa. Hàn Phong cũng đã nói, rằng hắn hãy đi tìm người hắn thật sự yêu, tìm tình yêu thật sự của hắn... Nhưng hắn đã làm quá nhiều việc có lỗi với tình yêu đó. Ngay từ lúc Hy Mã Kỳ trở về, hắn đã làm đau cô. Cô vẫn nhẫn nhịn, vẫn vì hắn mà làm ngơ những gì hắn làm. Còn hắn, vì một người muốn đem hắn giày vò trong đau khổ mà ngu muội đem cho cô bao nhiêu đau thương. Hắn chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của cô, ngay cả lúc theo đuổi cô. Từ lúc nào, hắn đã yêu cô rồi. Thế nhưng, hắn lại chính là người giết chết tình yêu đó... *** Mây mù che kín bâu trời, thời tiết có vẻ không tốt. Sáng sớm, Dạ Sở Kỳ vui vẻ đi cùng đám người Dạ Sở Hiên ra ngoài cửa. Phía sau còn có NR-001 và DP-002 đi theo. -Em ở nhà một mình phải cẩn thận có biết không? Tuyệt đối không được đi lung tung, không được chạy nhảy! -Dạ Sở Hiên căn dặn. -Em biết rồi mà! -Dạ Sở Kỳ cười bất đắc dĩ. Dạ Sở Hiên nhíu mày, tựa hồ vẫn chưa yên tâm. -Anh sẽ về sớm, nên đừng có lo. Có việc gì thì phải liên lạc với anh ngay. Dạ Sở Kỳ gật gật đầu. Dạ Sở Hiên còn căn dặn vài điều mới rời đi. Dạ Sở Kỳ đứng trước cửa một lúc, cười khúc khích. Sau đó cô quay lưng. -Vào nhà thôi. Nếu không anh Hai lại mắng! -Cô cười cười. Có một chuỗi tiếng động máy móc của DP-002 đáp lại. Dạ Sở Kỳ chậm rãi cất bước. "Chít chít!" Một cục lông mềm bám vào chân Dạ Sở Kỳ. Cô giật mình, nhất thời cả người cứng ngắc. "Chít chít chít!" Dạ Sở Kỳ ngồi xuống đất, liền mò mẫm theo cảm giác đem thứ mềm mềm kia ôm vào lòng vuốt ve. -Bạch Ngân... -cô thì thầm. "Chít!" Vật nhỏ liếm ngón tay Dạ Sở Kỳ làm cô rùng mình. -Sở... Sở Kỳ... Nghe giọng nói khàn khàn kia, sống lưng Dạ Sở Kỳ cứng đờ. Cô quay người lại, động tác tựa hồ như là một robot loại cũ. Nhưng cô căn bản không nhìn thấy. Hạ Cảnh Dực nhìn dải băng che mắt của Dạ Sở Kỳ, mọi lời nói đều nghẹn trong cổ họng, không nói nên lời. Hắn đưa mắt nhìn hai cô gái phía sau Dạ Sở Kỳ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai người này, hắn đoán chắc là DP-002 và NR-001. Dù sao thì, nhìn mắt là biết. Có điều cùng là một loại mắt không phải của con người, nhưng nó không linh hoạt như của Dạ Sở Kỳ. Hai người đứng thật lâu. Bởi Hạ Cảnh Dực không lên tiếng nên Dạ Sở Kỳ không thể nào xác định được vị trí của hắn. Cô hơi bối rối, nhưng không nói gì. -Bạch Ngân -Hạ Cảnh Dực cất tiếng -vốn là để tặng cho cô gái tôi yêu nhất. Dạ Sở Kỳ ngầm hiểu cô gái này là Hy Mã Kỳ. Cô cúi đầu không nói gì, tay vuốt ve Bạch Ngân. -Tặng lại nó cho em. Dạ Sở Kỳ ngạc nhiên, theo phản xạ liền ngẩng đầu. -Cho... tôi? -Cô ngạc nhiên. Lại im lặng. Thỏ trắng nhỏ yếu ớt kêu một tiếng, liếm tay Dạ Sở Kỳ, hai tai nhọn rũ xuống. -Xin lỗi em. Nói rồi Hạ Cảnh Dực quay đi. Dạ Sở Kỳ nghe tiếng bước chân liền trở nên luống cuống. Cô vội bước theo, nhưng vừa được hai bước thì dừng lại. Cô cắn môi, cuối cùng ôm thỏ trắng nhỏ quay gót. Hạ Cảnh Dực tiến được vài bước liền dứng lại, quay lưng nhìn lại. Hắn nhìn thấy Dạ Sở Kỳ ôm thỏ trắng nhỏ, nắm tay đi theo cô gái tóc đen trở vào nhà. Cô gái tóc vàng đóng cánh cổng lớn lại. Hắn khẽ cười, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn bước đi trên con đường vắng. Trời đổ mưa. ***Hoàn quyển 1***