Tả Y Y nhìn Dạ Sở Kỳ, nhíu mày. Cô kéo tay Dạ Sở Kỳ. - Em ngốc sao? Reset hệ điều hành thì phần trăm sống sót của em chỉ còn dưới 10% thôi. Dạ Sở Kỳ nhìn Tả Y Y. Cô giật tay ra. - Thì đã làm sao? Vì một mình em sống, ngoài kia có biết bao người chết chị biết mà đúng không? Rốt cuộc sự tồn tại đáng sợ như em làm được gì? Để hủy diệt sao? Sao mọi người có thể tàn nhẫn như vậy? Mọi tiếng động trong phòng dừng lại, chỉ còn tiếng máy báo động. Dạ Sở Kỳ trừng mắt nhìn,thở như thể vừa làm việc gì rất tốn sức. Dạ Sở Hiên nhíu mày. - Tiểu Kỳ, em trở về phòng đi. Mọi chuyện anh có thể xử lý được. Dạ Sở Kỳ quay qua nhìn Dạ Sở Hiên. - Lại là xử lý được! Anh tưởng em không biết RE-Voild là loại phần mềm virus thế nào sao? Nó tồn tại ngay trong đầu em đây này! Từng giây từng phút nó tàn phá em đều nhìn thấy đấy! Anh nhìn hậu quả nó gây ra đi, một câu xử lý được là xong à? Dạ Sở Hiên im lặng không đáp. Dạ Sở Kỳ kéo tay anh. - Bởi vì một người lẽ ra đã chết hơn một năm trước như em, như vậy đáng sao? Dạ Sở Kỳ lẽ ra đã chết hơn một năm trước rồi. Nếu thời điểm đó cô không sống lại, vậy thì hôm nay cũng sẽ... - Em nói gì vậy? - Có gì sai sao? Em là người đáng ra đã phải chết rồi! - Em-...! Tả Y Y mở lớn mắt. Cô cũng không ngờ Dạ Sở Kỳ vẫn giữ cái suy nghĩ mình là người đã chết trong đầu. Mọi người nhìn Dạ Sở Kỳ, trong không gian đọng lại hàng loạt những loại cảm giác khác nhau. Cuối cùng mọi thứ suy nghĩ đè nặng lên những người ở tại. - ... Dạ Sở Kỳ thở dài một hơi, cúi đầu. Tả Y Y nhìn ra xung quanh, sau đó lập tức mạnh mẽ kéo tay Dạ Sở Kỳ rời đi. Cô không phản kháng nữa. - Em... Xin lỗi, chỉ một lần này thôi... Đợi đến khi hai người khuất sau cánh cửa, mọi thứ vẫn không có chút chuyển động nào. Dạ Sở Hiên cắn môi, không nói gì. Anh níu chặt mày, mơ hồ cảm thấy bất an. Cảm này tựa như ngày cuối cùng anh gặp ba mẹ vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra... - Á! - Y Y! Dạ Sở Hiên đứng bật dậy ngay sau tiếng hét. Mọi người nhìn nhau, lập tức đi lên phía trên. Phòng khách dày đặc những hạt đen li ti. Tả Y Y ôm bàn tay, hoảng hốt nhìn vào trong đám hạt đen. La Tử Ân bước nhanh tới phía cô. - Y Y, chuyện gì vậy? - Tiểu Kỳ vừa rồi nghe thấy hệ thống thông báo yêu cầu tự hủy để bảo vệ các phần khác. Sắc mặt tất cả mọi người nhanh chóng tối sầm. Dạ Sở Hiên còn định lao vào trong đám nano, nhưng Lưu Giai Từ đã giữ anh lại. Tả Y Y cũng bị Dạ Sở Kỳ tấn công, Dạ Sở Hiên kích động tiến vào trong không phải là cách giải quyết vấn đề. - Tiểu Kỳ! Đừng! Trong đám nano đen kịt, có tiếng thở dốc phát ra. [Chương trình tự hủy đã kích hoạt, hệ thống sẽ tự hủy sau ba mươi giây. Bắt đầu đếm ngược....] - Không thể nào...! Dạ Sở Hiên nắm chặt tay. Nhìn vào luồng nano đen dày đặc, anh cắn chặt môi. Ngay lập tức anh quay trở về phòng nghiên cứu. La Tử Ân đỡ Tả Y Y dậy, những người khác đuổi theo Dạ Sở Hiên. - Hệ thống tự hủy.... Tức là tiểu Kỳ... La Tử Ân siết chặt tay không nói gì. Tả Y Y vội vã nhìn về phía phòng nghiên cứu. La Tử Ân trấn an một câu, sau đó cũng lập tức xuống đó. Dạ Sở Hiên ngồi trên ghế, vẻ mặt như vừa thoát một kiếp. Những người còn lại nhìn nhau, vẻ mặt căng thẳng. [Lệnh hủy bỏ tự hủy không thành công. Hệ thống đang kéo dài thời gian tự hủy. Hệ thống sẽ tự hủy sau ba mươi phút. Bắt đầu đếm ngược....] - Ba mươi phút.... Ba mươi phút thì làm được gì? Dạ Sở Hiên chợt cười, một loại nụ cười chua chát rất bất lực. Trước giờ chưa từng thấy anh như thế. - Còn có thể có lần sau được sao? Hóa ra Dạ Sở Kỳ nói trước khi ra khỏi phòng, là ý này. Tả Y Y nhìn đám nano tan đi. Dạ Sở Kỳ lảo đảo đi tới, ngồi bệch xuống đất. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn qua. - Anh Hai đâu rồi ạ? Tả Y Y không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Dạ Sở Kỳ. Dạ Sở Kỳ cũng không tha thiết nghe câu trả lời, bởi không nói cô cũng đoán được. Thông báo kéo dài thời gian tự hủy cô đã nghe rồi. Nhìn qua cửa phòng nghiên cứu đóng kín, trong đầu cô toàn là hỗn loạn. Cô... vừa mới cao thượng cứu cả thế giới sao? Cô... sắp chết sao? Giờ thì cô không muốn tí nào. Trước xuyên không hay sau đi nữa, cô đều chết oan ức cả. Cô chẳng đạt được gì, cũng chẳng mất thứ gì. Sau cùng, cô chẳng biết cô tới đây để làm gì. Sau cùng, cuộc sống của cô vẫn chỉ là mơ hồ. Nhưng mà kiếp này, may mắn cô có thể chết oanh liệt hơn một chút. Vì thế giới này mà chết. [Anh sẽ cứu em, đừng nghĩ linh tinh] Cứu? Hệ thống tự hủy của một robot là không cho phép hoàn tác. Cho dù Dạ Sở Hiên có giỏi đến mức nào đi nữa, anh có thể làm được gì? Thà rằng ba mươi phút này cho cô xin một chút yên bình sau cuối... - Anh đừng cố gắng nữa... Không thấy hệ thống trả lời, Dạ Sở Kỳ cười buồn. Tả Y Y ngồi bên cạnh nắm chặt tay. Dạ Sở Hiên chỉ số tình cảm thật sự thấp quá rồi. Chỉ biết yêu, mà không biết thể hiện. Chỉ biết nắm lấy, mà không biết buông. - Làm ơn... Hãy để em thấy anh lần cuối...