Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, một trăng tròn một trăng khuyết.
Trên giường, cô gái tóc bạc nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều phả ra không khí. Người cô đầy mồ hôi, mày nhíu chặt, không biết có phải là do mơ thấy cái gì đó đáng sợ hay không.
Ngón tay khẽ động, mắt hé mở.
Dạ Sở Kỳ tỉnh lại. Cô nhìn quanh, tâm tình chẳng có chút gợn sóng nào. Trong một khoảnh khắc, cô chẳng hiểu cái gì đang xảy ra cả. Cô gượng dậy, nhìn quanh.
- Phòng của mình...?
Dạ Sở Kỳ xoa đầu đau nhức, dần nhớ lại. Ánh mắt đầy ảm đạm, cô chậm chạp bước chân xuống giường.
"Chít!"
Dạ Sở Kỳ giật mình, ngã xuống đất. Thỏ trắng nhỏ hốt hoảng bò tới, cọ cọ mặt cô. Cô đưa tay vuốt ve nó một cái, sau đó vì hết sức mà buông tay. Cô nằm dưới đất không muốn dậy.
[DP-002]
DP-002 đáp trả bằng một chuỗi âm thanh gửi qua kết nối.
[Anh tôi về chưa?]
[Vẫn chưa]
Dạ Sở Kỳ thở ra một hơi, sau đó bắt đầu lo lắng. Dạ Sở Hiên sẽ không qua đêm bên ngoài mà không có thông báo như vậy. Trừ khi không thể thông báo.
NR-001 ở cùng họ mà...
Cửa mở. DP-002 mang theo sữa vào phòng. Dạ Sở Kỳ đưa tay, nó đỡ cô dậy. Dạ Sở Kỳ ôm gối ngồi trên ghế, không nói gì. DP-002 ngồi đối diện cô, mắt xanh xoay chuyển.
- AL-003.
Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu.
- Chủ nhân hôm nay không về.
- Ừ?
- Tôi....
DP-002 chợt lại yên lặng không nói. Nó cũng không biết rốt cuộc nó cảm thấy như thế nào, chỉ là muốn biết đây rốt cuộc là loại cảm giác gì. Nó không biết phải nói thế nào, cuối cùng đành im lặng.
Tại sao không nói DP-002 mới chính là robot trí tuệ nhân tạo độc lập đầu tiên chứ? Chẳng lẽ do nó không thể chống lại lệnh của hệ điều hành?
Nó đã thông minh vượt quá phạm trù của một robot.
Dạ Sở Kỳ đung đưa ly sữa. Cô thở dài, hơi lúc lắc cái đầu. Mái tóc đung đưa, cô chuyển ánh mắt sang DP-002.
- Cô nhớ mọi người đúng không?
DP-002 ngẩn ra.
Đối với việc DP-002 thông minh như vậy, Dạ Sở Kỳ ngược lại là cũng không có quá nhiều khó hiểu. Cô sớm đã thấy nó khác với những robot dạng android khác.
Dạ Sở Kỳ gõ nhẹ lên bàn, cau mày. Đám người Dạ Sở Hiên chưa từng đi qua đêm bên ngoài, đừng nói tới việc không báo về nhà. Có thể có hai trường hợp. Một là không thể báo về, hai là không cần báo.
Không thể, tức là không có cách báo. Còn không cần, tức là chẳng còn ai để báo. Dạ Sở Kỳ hy vọng chỉ là mình nghĩ nhiều.
Đèn phòng chớp bật. Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn đèn phát quang trên tường.
- Tiểu thư.
Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Giọng nói này.... hình như đã từng nghe qua....
- Marine. - DP-002 dùng loại ánh mắt cứng nhắc của robot nhìn lướt qua đường dây dẫn năng lượng.
- Marine?
Dạ Sở Kỳ giật mình. Marine là robot quản gia do ba mẹ cô chế tạo. Có thể nói Marine là khởi đầu của dòng sản phẩm Robot Android, bởi vì từ Marine mà Dạ Sở Hiên mới chế tạo ra những robot khác trong sự nghiệp của anh. Dạ Sở Kỳ thì không biết điều này. Sau khi cô mất nhận thức tỉnh lại thì đã không nhìn thấy Marine nữa. Dạ Sở Hiên nói với cô Marine hết năng lượng, máy móc hỏng nặng, anh không sửa được nên Marine đã không còn nữa.
- Tiểu thư - Giọng nói máy móc vang lên - th...
- Khoan đã, cô có biết mình đang làm gì không? - DP-002 đập bàn đứng dậy lớn tiếng.
Dạ Sở Kỳ ngơ ngác không hiểu, đưa mắt nhìn DP-002. DP-002 không chú ý tới cô, chăm chăm nhìn sợi dây dẫn. Đèn trong phòng chập chờn.
- Đây là vì lợi ích của thiếu gia và tiểu thư.
- Nhưng....
- Thiếu gia ở /Thị Trấn Xanh/, tòa thị chính Công Hội.
Đèn lại bật.
- Marine!
Marine không đáp lời DP-002. Bực tức, nó nhíu mày. Sau đó nó nhìn Dạ Sở Kỳ.
- AL-003, lời của Marine....
DP-002 bỏ dở câu nói khi thấy sắc mặt của Dạ Sở Kỳ. Cô không chú ý nó, cố gắng đọc và hiểu các thông tin hiện lên trước mắt cô. Đây rõ ràng là một phần mềm, nó có liên quan tới hệ điều hành của cô. Hơn nữa thông tin trong phần mềm này đặc biệt nhiều. Cô mơ hồ nhận ra, có rất nhiều những thứ mà cô không biết. Những thứ đó cũng là thứ cô cảm giác cô cần phải biết.
DP-002 nắm tay Dạ Sở Kỳ. Bàn tay nó lạnh ngắt.
- AL-003...
Dạ Sở Kỳ thở ra một hơi. Cô đem dữ liệu sao chép lại.
- /Thị Trấn Xanh/...
- ?
- Có cách nào đến /Thị Trấn Xanh/ không? Con đường ngắn nhất ấy.
DP-002 chần chừ. Trong nhà chỉ có một chiếc tàu không gian mà nhóm Dạ Sở Hiên đã dùng rời đi lúc sáng. Từ /Thành Phố Khởi Nguyên/ muốn đến /Thị Trấn Xanh/ nhanh nhất thì không có cách nào ngoài cách ngồi tàu tốc hành đi xuyên qua /Vực Không Đáy/. /Vực Không Đáy/ là khu hầm mỏ, ít dân nhưng nhiều phương tiện vận chuyển và tốc hành. Diện tích của nó cũng khá lớn, vì là dưới lòng đất nên đi xuyên qua nó rất tiện cho việc rút ngắn thời gian tới một vài khu vực khác. Tuy nhiên, /Vực Không Đáy/ là một nơi rất nguy hiểm. Không những có nguy cơ đổ sập, còn có rất nhiều động vật săn mồi bất kể ngày đêm. Ở đó có rất ít trạm cứu trợ, nếu có thì khi có tai nạn đợi cứu trợ tới cũng đủ mất cái mạng. Nhưng ở /Vực Không Đáy/ có rất nhiều robot, dạng android cũng có rất nhiều chứ đừng nói robot bình thường. Hiện tại robot đang nổi loạn, /Vực Không Đáy/ là nơi nguy hiểm nhất hành tinh.
Truyện khác cùng thể loại
8 chương
17 chương
19 chương
11 chương