Trong căn phòng rộng lớn nguy nga như cung điện, có ai ngờ bề ngoài chỉ là một sơn động tồi tàn lại chứ đựng huyền cơ to lớn như thế. Người đàn ông uy nghiêm ngồi ở trên cao kia hờ hững đưa mắt nhìn xuống tựa như không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào mắt hắn, dấu vết thời gian dường như không thể khắc sâu trên gương mặt lạnh lùng đó. "Nghe nói con mới nhặt được thú cưng à?" Giọng nói lạnh lẽo tựa như tu la vọng lên từ địa ngục khiến người ta không tự giác mà run rẩy. Chỉ là thiếu niên đang quỳ phía dưới kia không chút mảy may biến sắc, đôi môi mỏng yêu nghiệt nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo. "Chuyện này không đáng để người bận tâm đâu. Chẳng qua chỉ là nhất thời buồn chán nên nhặt về thôi." Giọng điệu của thiếu niên bình tĩnh như thể đây không phải là chuyện của hắn, thái độ này làm động tác trên tay của người đàn ông đang ngồi trên cao kia thoáng dừng lại, trong mắt xẹt qua tia sáng phức tạp nhưng rất nhanh lại biến mất. Giọng nói lạnh lẽo bất cần lại vang lên, không tính là quá lớn nhưng trong không gian rộng lớn này lại đặc biệt chấn động. "Ta tin là con tự biết chừng mực. Chuyện của con tạm thời ngưng đi, chuyện mẹ con kia con cũng không cần phải nhúng tay, tình hình bên kia đang hỗn loạn, ta nghĩ con hiểu ý ta đúng chứ." "Con hiểu. Người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi." Thiếu niên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, bình thản tự nhiên giống như vừa rồi không có cuộc chuyện trò nào cả. Nhưng chỉ có hắn mới biết, đôi bàn tay giấu trong tay áo dài rộng đã đổ đầy mồ hôi, trái tim tới tận bây giờ vẫn còn đập nhanh tới mức khiến lồng ngực hắn đau nhói. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp của người kia vẫn dõi theo hắn cho tới tận khi cánh cửa khép lại. Xem ra chủ nhân có vẻ khá hài lòng với cục diện rối ren hiện tại. Mạc Nhiên này xem ra vẫn nên giấu đi một đoạn thời gian. Nếu người nọ biết đến sự tồn tại của Mạc đại tiểu thư, với độ biến thái của ông ta thì hắn không nghĩ là cô có thể sống yên ổn quá ngày đâu. Tiểu Nhiên Nhiên, lần này là cô nợ tôi đấy! Tôi nghĩ cô nên cảm ơn bản thân cô vẫn còn chút giá trị cho một vài kế hoạch thú vị của tôi đi. Hơn nữa, ngày ngày có người để đùa bỡn cũng không tệ lắm. .....…..................................... Thiếu nữ nhàm chán ngồi trầm ngâm bên bậu cửa, thân mình nhỏ nhắn tựa hẳn vào khung cửa, trên tay và gương mặt thanh tú trắng muốt vẫn còn lốm đốm vài mảng bầm tím, trầy trụa ghê người, đôi mắt hạnh xinh đẹp giăng kín sương mù, không có tiêu cự nhìn về phía trước. Bóng lưng thật gầy cô đơn ngồi đó khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi cô bay đi mất. Dường như nghĩ tới chuyện khó chịu gì đó, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, môi hồng khẽ hé mở buông ra một tiếng thở dài. Mặc dù không phải là thông minh tuyệt đỉnh nhưng cô cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra Du Tử Nhiên kia chắc chắn có ý muốn lợi dụng cái gì đó từ cô. Ở một nơi u ám như Hắc Ưng Bang chắc chắn không thể có chuyện một kẻ đáng nghi đang bị nhốt trong ngục như cô lại dễ dàng được cứu ra như vậy, hơn nữa ở nơi hung hiểm này cô không tin là Du Tử Nhiên có thể bưng bít mọi chuyện đến một giọt nước cũng không lọt. Chắc chắn hắn cũng đã bị sờ gáy. Nếu đã nguy hiểm như thế thì tại sao lại muốn cứu cô, hiện tại cô còn gì để lợi dụng sao? Đừng nói với cô là Du Tử Nhiên kia thật sự nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ gì đó, thật sự là một câu chuyện cười rất nhạt nhẽo đấy. Con hồ ly giảo hoạt như hắn sẽ không bao giờ làm chuyện gì lỗ vốn cả. Mạc Nhiên không biết mục đích của hắn là gì, nhưng cô có thể chắc chắn một điều là rơi vào tay một kẻ biến thái như hắn thì con đường ra ngoài của cô càng khó khăn gấp hội. Xem ra muốn trở về thì phải xem sắc mặt của con yêu nghiệt kia rồi. Thở dài một hơi, ai mà biết được khi nào tâm tình của tên âm dương quái khí như hắn vui mà thả mình ra ngoài chứ. Quả nhiên số cô cũng không phải đen bình thường đâu. Đứng dậy khỏi bậu cửa, phủi chút bụi còn bám trên quần áo, bước chân của cô thẳng hướng nhà bếp. Nhìn sắc trời có vẻ là chiều tối rồi, cô nhất định phải làm một bữa khiến con hồ ly Du Tử Nhiên vừa lòng đẹp ý, mở đầu cho công cuộc nịnh nọt chân chó. Bạn nữ nào đó không hề hay biết sau lưng cô, ánh mắt không mấy thiện cảm sắc như dao cạo quét đi quét lại trên người cô vài lần. Mạc Nhiên trừng mắt nhìn một lượt nhà bếp rộng thênh thang to gấp ba bốn lần nhà bếp bình thường, nhà bếp thôi mà, cần gì phải lớn như thế à. Mặc dù nói Du yêu nghiệt đày đoạ cô một mình dọn cả cái "cung điện" của hắn thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng quả là phần lớn việc đều do một tay cô làm. Duy chỉ có việc nấu cơm là người nào đó không hề để cô đụng tay. Theo như lời hắn nói thì do không muốn hành hạ cái bao tử của bản thân. Cô chỉ biết âm thầm bĩu môi, chưa ăn đồ cô nấu bao giờ sao biết là cô nấu ăn tệ chứ, hồi ở cô nhi viện kiếp trước, cô từng làm bếp trưởng đấy nhé. Hôm nay cô nhất định khiến hắn mở man tầm mắt. Nhìn đống nguyên liệu chất núi trên cái bàn dài, cô bắt đầu vẽ lên trong đầu thực đơn tối nay. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp hướng về phía hộp trứng gà, đáng tiếc là tay của cô không nhanh bằng một bàn tay khác. Ngước mắt nhìn, chỉ thấy một gương mặt thanh tú mỉm cười thân thiện nhìn cô, làn da người nọ không quá mức tinh tế do phải lao động ngoài trời nhưng cũng có chút ý vị riêng, gương mặt xinh đẹp vẫn chưa rút hết ngây thơ hướng đôi mắt trong trẻo về phía cô. "Thật ngại quá, chị có cần cái này gấp không ạ?" Giọng nói như chuông bạc đi vào lòng người. Bàn tay trắng nõn của cô cứng đờ trong không trung một giây, sau đó ngại ngùng rút về. Không hiểu sao cô lại hơi nhạy cảm với loại hình lolita này. "Không đâu, em cứ dùng trước đi." Áp bách cảm giác kì quái trong lòng, Mạc Nhiên nở nụ cười thân thiện lịch sự. Cô bé kia nghe thế thì hơi trầm ngâm, ra điều có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó. "Nhưng em thấy chị có vẻ đang cần, em có rất nhiều, hay em chia bớt cho chị nhé." "Cảm ơn." Mắt cô xẹt qua tia phức tạp nhưng rất nhanh lại biến mất, thay vào đó là vẻ vui mừng, " Em tốt bụng quá." Những cái trứng xinh đẹp được đưa về phía cô, chỉ là trứng chưa tới tay thì đã rơi bộp xuống đất vỡ tan tành. Mắt cô loé lên một cái, chưa kịp phản ứng thì con bé kia đã gào lên, nước mắt tựa như vòi nước chảy ào ào, giọng nói đi vào lòng người cộng thêm dáng vẻ yếu đuối kia càng khiến người ta nghĩ theo hướng mà cô bé đã sắp đặt. "Chị... Chị... Em chẳng qua chỉ muốn xin ít trứng thôi mà, chị không cho thì thôi cần gì phải làm như thế." Phòng bếp không phải là không có người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, tiếng bàn tán bắt đầu xì xào nổi lên. Chỉ là không ai nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi cô bé kia, khẩu hình đóng mở liên tục, cô có thể mơ hồ nhìn ra được ý của cô bé lolita kia... Tránh xa Du thiếu chủ ra? A, ra chỉ là một đoá hắc liên được nhuộm trắng thôi à, quả nhiên phụ nữ si tình không độc, nhưng phụ nữ mưu mô si tình thì độc hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chỉ là... Đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch. Em gái đừng vội đắc ý, chưa tới phút cuối thì chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu.