Xin lỗi em, cô gái anh yêu

Chương 94 : anh vẫn chưa quên được cô ta sao?

Ở thành phố E lúc này cũng đã chuyển trời, một mùa đông lại về, tất cả mọi thứ dần thay đổi. Chỉ riêng những con người vẫn như vậy? Gió thổi nhẹ mà có thể làm cho người ta cảm thấy được một hơi lạnh tỏa ra từ cơn gió, mùa đông lạnh lẽo cũng như Ngôn Bách Thần lúc bấy giờ. Anh chẳng khác gì người có trái tim sắc đá. Làm cho Diệp Hoa cũng phải lắc đầu. "Ngôn Bách Thần, anh có thôi uống rượu hay không hả? Anh không quan tâm đến sức khỏe của mình hay sao?" Diệp Hoa bức quá đã quát to Ngôn Bách Thần, đổi lại chính là một cái liếc mắt sắc lạnh của anh:"Cô đi đi, tôi cần yên tĩnh, tôi không cần cô ở đây để quan tâm tôi" "Vì em thương anh, em yêu anh nên em mới quan tâm, mới muốn chăm sóc anh, anh còn vô tình xua đuổi em đi như vậy hay sao? Hức hức..."_Diệp Hoa bắt đầu giả vờ khóc lóc để nhận được thương xót của anh, nhưng mà cô ta quá sai lầm rồi, anh vô cảm lạnh lùng quá? "Anh vẫn còn yêu cô ta sao?" Lau nước mắt đi, Diệp Hoa nhìn vào anh, hỏi một cách hờ hững, nhưng lại nghiêm túc, nếu như cô ta không hỏi thì cũng sớm có câu trả lời rồi! Ngôn Bách Thần đặt chai rượu đắt tiền cuống, nghiêng đầu nhìn Diệp Hoa một cái, rồi cười nửa miệng:"Đúng, cô có muốn hỏi gì nữa không?" Thì ra, anh bây giờ mới hiểu ra mất cô nó đau khổ đến mức nào? Giống như bắt anh phải đi trên hàng trăm cây đinh sắc nhọn. Giống như bắt anh dùng dao đâm vào tim mình vài chục nhát. Nó đau khổ lên đến gấp trăm lần, tại sao lúc đó anh lại ngu ngốc đến mức đánh mất đi cô, người con gái mà anh từng hứa sẽ chăm sóc cô cả đời. Sẽ yêu thương cô cả đời mà. Nghĩ đến đây, nước mắt trên mặt Ngôn Bách Thần rơi lả tả, thấm vào đùi anh, anh không muốn khóc đâu, nhưng mà bản thân lại không thể nào kiềm chế lại được? Một năm qua, cô làm.gì? Có sống tốt không? Có nhớ đến anh không? Hay thật sự quên đi anh rồi! Hay là cô và Vạn Nhất Thiên đang trao nhau tình cảm mật ngọt nào đó? Diệp Hoa nhìn thấy anh khóc mà lòng câm phẫn. Lúc trước, anh có từng khóc vì tôi như vậy chưa? Thật quá bất công, Bạch Hy Tranh tại sao cô vẫn là người được anh ấy yêu như vậy? Cứ đợi đó, tôi sẽ không tha cho cô lần nữa đâu? Đôi chân kia đã mất, tôi sẽ làm cho cô mất đi thứ khác nữa.